Dọc đường nghe tôi kể về truyền thuyết như thế ai cũng háo hức. Giờ vào thác khỏe re vì đường nhựa phẳng lỳ, uốn lượn hai bên đường là những khu vườn, rừng xanh tốt. Sau khi đậu xe ngay bãi tận nơi chúng tôi vào thác. Ngày lễ 2/9 nên khách đến chơi khá đông. Quả như lời kể, nhìn dòng nước trắng xóa chảy xuống các phiến đá, phía dưới là dòng suối trong veo, nhóm bạn tôi từ Sài Gòn ra ai cũng muốn trèo lên mấy tảng đá và xuống suối chụp hình. Thế nhưng chỉ mới đi vài chục bước chân chúng tôi đã bắt gặp rác vương vãi khắc nơi; những hộp nhựa, bao ni lông, chai nước suối vứt đầy dưới các tảng đá; Ngay tảng đá lớn du khách nấu ăn và rác xả rác bừa bãi… Bạn tôi nói thật tiếc khi thác đẹp vậy mà không có ai quản lý, không có một nhà vệ sinh công cộng, không có mấy thùng rác to để rải rác cho khách bỏ rác vào. Nếu những dịp này địa phương đứng ra quản lý, ngoài thu tiền từ dịch vụ giữ xe, cho mở ít hàng ăn uống, thu vé vào cổng với giá phải chăng thì có lẽ những ngày nghỉ, ngày lễ địa phương cũng có thêm nguồn thu từ du lịch…
Được biết huyện, tỉnh cũng đã lập dự án cho khu du lịch ở đây nhưng đó là tương lai xa, còn hiện tại mong địa phương nên nghiên cứu cách làm du lịch sao cho Thác Bà đã, đang và sẽ là điểm đến của nhiều người hơn nữa với không khí trong lành và ít ra cũng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu cho du khách ở một điểm du lịch hấp dẫn như thế!
Hà Thu Thủy