Ta lang thang trên những con phố quen thuộc, ngắm nhìn những hàng cây xanh um tùm, rợp bóng mát, những bức tường loang lổ màu thời gian, những gánh hàng rong tấp nập bên vệ đường, những gương mặt người qua lại vội vã. Những ngày cuối năm, lòng người như lắng lại, có chút tiếc nuối cho những gì đã qua, cho những cơ hội đã bỏ lỡ, cho những lời chưa nói, những việc chưa làm, có chút lo âu, băn khoăn cho những điều chưa tới, cho những dự định, những ước mơ còn dang dở.
Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi bên bếp lửa hồng ấm áp trong những đêm lạnh này, nhâm nhi tách trà nóng, nghe tiếng củi nổ lách tách, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Là được quây quần bên gia đình, cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm chiều, nghe tiếng cười nói rộn rã, cảm nhận tình yêu thương ấm áp lan tỏa trong không gian. Là được cùng bạn bè ôn lại những kỷ niệm của một năm đã qua, cùng nhau chia sẻ những dự định, những ước mơ cho năm mới.
Có người từng nói, hạnh phúc là khi ta được làm điều mình yêu thích, mà điều đó lại mang đến niềm vui, sự giúp đỡ cho người khác. Cảm giác được cống hiến, được sẻ chia, quả thật là một nguồn hạnh phúc vô giá, khiến cuộc sống của ta trở nên ý nghĩa hơn. Có người lại mô tả hạnh phúc một cách hình tượng hơn: “Hạnh phúc không phải là căn nhà của bạn to lớn bao nhiêu, mà là tiếng cười trong căn nhà ấy rộn ràng như thế nào”. Đúng vậy, hạnh phúc không nằm ở những thứ vật chất xa hoa, hào nhoáng bên ngoài, mà nằm ở sự ấm áp, yêu thương, sum vầy bên những người thân yêu, trong một mái ấm tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
Với những người đã bước qua bao thăng trầm của cuộc đời, với mái tóc điểm bạc và những nếp nhăn thời gian hằn sâu trên gương mặt, hạnh phúc lại càng mang một ý nghĩa khác biệt. Với tuổi già, hạnh phúc không phải là ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa giàu sang, mà là sức khỏe dồi dào, là sự bình yên trong tâm hồn, là được nhìn thấy con cháu trưởng thành, nên người, sống một cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa. Họ đã đi qua những tháng ngày sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã trải nghiệm đủ đầy những đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống, giờ đây, điều họ mong muốn nhất chỉ là sự bình yên, là được sống những ngày tháng cuối đời trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Với người vợ, người mẹ, hạnh phúc không chỉ là được chồng yêu thương, chiều chuộng, mà còn là sự tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Hạnh phúc chưa hẳn là được nuông chiều, được tặng những món quà đắt tiền, mà là khi tuyệt vọng, yếu đuối nhất, vẫn có một bờ vai vững chắc để tựa vào, một giọng nói ấm áp bên tai: “Em yên tâm, có anh ở đây”. Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, cũng đủ để xua tan đi mọi sợ hãi, lo âu, mang lại cho người phụ nữ cảm giác an toàn, bình yên và hạnh phúc.
Và nếu ai đó xem hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền, thì đừng quên câu nói nổi tiếng của Charlie Chaplin: “Giá trị lớn nhất của tiền bạc là làm cho chúng ta không bận tâm về nó”. Tiền bạc có thể mang lại cho ta sự tiện nghi, thoải mái, có thể giúp ta thực hiện được những ước mơ, hoài bão, nhưng không thể mua được hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực không nằm ở vật chất, mà nằm ở tâm hồn, ở cách ta cảm nhận và sống với cuộc đời.
Hạnh phúc và khổ đau luôn song hành, đan xen trong cuộc sống, như hai mặt của một đồng xu. Bớt đi khổ đau cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm hạnh phúc. Và hạnh phúc, cũng như tự do, không phải là thứ chờ ai ban phát, mà là thứ ta phải tự mình tìm kiếm và gìn giữ bằng cả trái tim mình. Hãy sống tử tế, sống yêu thương, sống vị tha, và biết buông bỏ “cái tôi” của mình. Hãy biết ơn những gì mình đang có, trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, dù là nhỏ bé nhất. Bởi hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là biết đủ, biết bằng lòng với những gì mình đang có và biết sống trọn vẹn với hiện tại…