Những đóa bằng lăng tím trải dài, tím cả vùng trời trong cái nắng khô người của tháng 7. Chúng tôi không thể đếm nỗi mình đã đi qua bao nhiêu gốc hoa và không nhớ nỗi hình dáng của từng gốc bằng lăng. Khi ánh nắng xuyên qua những nhành hoa bằng lăng khẽ đung đưa, đẹp dịu dàng, e ấp...
Phút giây dừng chân ngắm hoa, những cành hoa đã chạm vào má, đâu đó, những cánh hoa bằng lăng rơi nhẹ, nhụy vàng vương vãi dưới tán cây, phải chăng hoa đang chào đón những lữ khách đi đường ghé thăm?. Và trong giây phút ấy, những ký ức tươi đẹp thủa học trò lại quay về, những câu hát trong bài Đường tím bằng lăng – Sáng tác Hoài Yên lại ngân lên:“Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng. Tan trường hoa, áo tung tăng”.
Khi bằng lăng nở, cũng là thời điểm mà người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò hồn nhiên với mối tình đầu thuần khiết, dù chưa trao lời yêu nhưng trong lòng đã mong được sánh bước bên nhau trên con đường tím hoa bằng lăng. Cũngkhông thể đếm được đã có bao nhiêu mối tình được thêu dệt rồi lại chia xa dưới tán cây bằng lăng ấy, chỉ biết rằng, vì màu tím mộng, tím mơ rất lãng mạn để rồi:“Tương tư áo trắng người xưa, giờ tan trường anh đến.Mong tìm bóng dáng thân quen”.
Hoa bằng lăng còn mang một sự tích riêng, loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ, màu tím tượng trưng cho tình đầu của thuở học trò. Giữa ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường ngày, những lúc ngắm sắc màu tím bằng lăng, ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, thời gian như ngừng lại để đưa ta vào những nỗi nhớ xa xôi…
Cà Phê. Ảnh: Ngọc Lân