Theo dõi trên

Thư gửi con gái

01/09/2023, 05:48

Tháng 9 về nhuộm mùa thu vàng ươm sắc nắng. Không khí bỗng rộn rã mùi thơm vở mới, sách mới, quần áo mới. Mùa khai trường sắp đến!

Từ tối mẹ đã ủi bộ đồng phục mới để chuẩn bị cho ngày khai trường của con. Khi con mặc thử bộ quần áo mới, mẹ ngây người ngắm nhìn xúc động. Lòng mẹ trào dâng biết bao cảm xúc, một chút lo lắng xen lẫn niềm vui, một chút tự hào xen lẫn hồi hộp. Ngày mai con chính thức bước vào lớp 1 rồi.

me.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhớ ngày nào còn ẵm con trên tay, bé xíu xiu, khuôn mặt xinh xắn vô ưu như thiên thần. Vậy mà giờ đây con đã cao ngang ngực mẹ, sắp trở thành học sinh cấp 1. Mẹ tự hào vì con gái mẹ mỗi ngày một tự giác hơn, biết chăm sóc cho bản thân lại còn biết quan tâm hỏi han ba mẹ. Mỗi lần thấy ba mẹ đi làm về là chạy ù ra đón, ôm chân líu lo kể đủ chuyện, rồi lại nhanh nhảu đi rót nước mời ba mẹ uống cho đỡ mệt. Chỉ cần thấy khuôn mặt vui vẻ của con, cầm ly nước con mời là bao nhiêu mệt mỏi một ngày tan biến đâu mất. Con ôm bộ đồng phục mới vào lòng, hít hà mùi vải mới, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, líu lo hỏi han đủ chuyện về trường lớp mới, như chú sẻ nhỏ hồi hộp chờ mong ngày đầu tiên tập bay. Ngoài kia là bầu trời rộng lớn. Ngoài kia là bao điều thú vị đang chờ đón con. Bay đi chú sẻ nhỏ. Bay đi chinh phục cánh đồng tri thức. Bay đi kết giao với bạn bè mới, khám phá những điều thú vị của cuộc sống. Mẹ sẽ buông tay để chú sẻ nhỏ của mẹ bay đi. Mẹ sẽ giấu nỗi âu lo sâu trong lòng và đặt niềm tin vào đôi chân nhỏ bé của con. Mẹ tin với đôi chân ấy con sẽ vững chãi bước những bước chân đầu tiên không cần bàn tay dẫn dắt của mẹ nữa.

Ngày tựu trường cũng đến. Con thức dậy thật sớm. Mẹ giục “em bé của mẹ đánh răng ăn sáng thay đồ đến trường nào”. Con lắc đầu nguầy nguậy “không phải em bé đâu mẹ ơi, con học lớp 1 rồi”. “À, mẹ xin lỗi. Con đã trưởng thành rồi, thế từ nay mẹ sẽ gọi con là chị hai nhé”. Con nhoẻn miệng cười thật tươi gật đầu đồng ý. Mẹ chợt thẫn thờ, con đã lớn thật rồi sao. Rồi chẳng bao lâu nữa con sẽ vào cấp 2, rồi cấp 3, đôi chân con sẽ đi xa hơn nữa, vào đại học. Căn nhà nhỏ chỉ còn hai vợ chồng già ra vô giáp mặt. Sẽ chẳng còn tiếng con líu lo kể chuyện nữa. Sẽ chẳng còn ai bóp vai cho mẹ khi mẹ than mệt nữa. Sẽ chẳng còn ai nũng nịu đòi mẹ nấu món này món kia cho ăn nữa…

Tự dưng lòng mẹ dấy lên một ý nghĩ ích kỷ rằng ước gì con mãi bé nhỏ hoài để mẹ có thể ôm nựng mỗi ngày. Nhưng rồi mẹ nhanh chóng gạt phăng nó ra khỏi đầu. Mẹ không thể ích kỷ giữ con bên mình mãi mãi, con phải trưởng thành, có cuộc sống của riêng con, làm những gì con muốn. Cuộc đời của con là do con quyết định, dù muốn hay không mẹ cũng phải tôn trọng. Vậy là mẹ buông tay, vậy là mẹ quay lưng thật nhanh khi đưa con tới bên cô giáo chủ nhiệm. Mẹ quay lưng để không phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con. Mẹ quay lưng cũng để mẹ khỏi rơi nước mắt vì quá thương đứa con gái nhỏ bơ vơ trong môi trường lạ lẫm. Mẹ quay lưng thật nhanh không phải bỏ mặc con mà là để con có cơ hội được trưởng thành, được rời vòng tay bảo bọc của mẹ.

Cuộc sống là những trải nghiệm nối tiếp nhau. Mẹ sẽ thôi lo lắng. Mẹ sẽ để con tự bước trên đôi chân của mình, dù biết trước sẽ không ít lần con vấp ngã. Hãy đứng lên con nhé, mạnh mẽ kiên cường, hãy làm những gì con muốn dù có bao khó khăn vùi dập. Và hãy luôn luôn nở nụ cười, vì nụ cười của con là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mẹ.

Mẹ đã len lén ngoái nhìn con khi ra tới cổng trường. Con đứng đó bên cạnh bao bạn bè. Con chẳng hề khóc gào mẹ như lần đầu tiên đi mẫu giáo. Quanh mẹ bao phụ huynh lo lắng cố nhìn qua khe hở hàng rào để theo dõi bước chân của những cô bé, cậu bé lớp 1 như con. Mẹ dắt xe rồ ga đi làm, mẹ biết con gái mẹ đã trưởng thành thật rồi. Sáng đầu thu, trời trong vắt, hơi gió se se lạnh. Trên khắp mọi nẻo đường, rợp một màu xanh, trắng. Ba mẹ nào cũng hối hả đưa con đến dự khai trường năm học mới, và trong ánh mắt bạn nhỏ nào cũng ngập tràn háo hức được gặp lại bạn bè, thầy cô sau mùa hè cách mặt.

Mẹ nghe trong gió tiếng trống khai trường rộn rã. Mẹ thấy trên bầu trời cao xanh kia có khuôn mặt con đang cười. Mẹ nghe lòng bừng lên cảm xúc hân hoan như những ngày khai trường xưa cũ. Mẹ biết rằng sáng hôm nay sẽ mãi mãi đọng trong ký ức của con, trở thành kỷ niệm đẹp cả đời chẳng thể nào quên được, con gái của mẹ ạ.

TRÚC VY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngư dân Bình Thuận với Lễ hội Cầu ngư
Cầu ngư là loại hình lễ hội hình thành sớm của ngư dân ven biển Bình Thuận, hằng năm, lễ hội diễn ra ở nhiều nơi, như: huyện Phú Quý, Tuy Phong, thị xã La Gi, TP. Phan Thiết.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thư gửi con gái