Theo dõi trên

Tôi đi bẻ măng le

04/01/2017, 09:54

BT - Mùa măng le thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, rộ nhất là tháng 7 âm lịch vì đây là cao điểm mùa mưa. Và thời điểm ấy, chị Mỹ Dung cùng một số người bạn ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam lại rủ nhau lên núi bẻ những búp măng tươi, mập mạp và đậm vị rừng để chế biến thành nhiều món thơm ngon như kho thịt, bún măng, vịt hầm măng, măng trộn hoặc phơi khô để dành chế biến món ăn ngày tết.

         

Băng núi

Khi ngỏ ý muốn cùng chị Mỹ Dung ở thôn Thuận Cường, xã Thuận Quý lên núi bẻ măng, chị nhìn tôi ái ngại: “Lấy măng vất vả lắm, cây cỏ gai giăng kín lối đi, không cẩn thận trượt ngã thương tích đầy mình, chưa kể có thể sẽ gặp rắn, rết, đủ thứ hết, có muốn đi nữa không?!”. Nghe nói vậy nhưng tôi không hề nao núng mà rất hào hứng nên chị đồng ý. Trước khi đi, tôi được chị chuẩn bị một đôi giày thể thao để tiện cho việc leo núi và một đôi bao tay. Dụng cụ mang theo gồm nước uống, bánh, dao để lọc vỏ măng, giỏ và bao tải để đựng “chiến lợi phẩm”. “Dao để lột vỏ măng, lọc đốt măng già bỏ, dây cột vào bao như ba lô, măng lột vỏ xong sẽ để trong bao mang trên lưng. Còn cái giỏ nhựa sẽ để măng chưa lột vỏ, xách trên tay suốt hành trình”. - chị Dung giới thiệu qua về dụng cụ.

    
      Cây   le thuộc họ tre, cao khoảng 3 - 5 m. Măng le đặc ruột, ăn rất ngọt,   giòn, không đắng cũng không chát.

Đúng 6 giờ 30 phút, tôi cùng chị và một số người bạn của chị xuất phát. Từ trung tâm xã Thuận Quý, chúng tôi trực chỉ núi Bàu Rau Má (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú - Hàm Thuận Nam). Chạy xe máy khoảng hơn 1km, để xe ở sát mép rừng, chúng tôi tiếp tục đi bộ vào rừng sâu. Vừa đi, chị vừa nói, khoảng 5 năm trước đây, người dân trong xã muốn đi lấy măng phải đi bộ từ nhà vào đến rừng sâu để lấy măng. Không như bây giờ, đường sá đi lại thuận tiện nên có thể đi xe máy vào tận sát mép rừng. Theo chị, ngày trước người đi bẻ măng không cần đem theo nước bởi trong núi có nhiều khe nước trong vắt, chảy róc rách quanh năm, uống rất ngon, ngọt. Còn giờ đây, các khe này khô khốc và người đi rừng phải đem theo nước… Dư âm của trận mưa đêm qua vẫn còn đọng lại trên nhánh cây ngọn cỏ, đường trơn trợt khiến tốc độ leo núi của chúng tôi hơi chậm. Muỗi rừng, cuốn chiếu bám đầy cây, chỉ cần dừng lại vài giây là hàng chục con muỗi đói bu đầy người. Vượt qua một dãy đá như thành lũy kiên cố, chúng tôi gặp được lùm le đầu tiên. Rẽ các nhánh le ra tìm kiếm, chị Dung nói: “Có vết người bẻ măng rồi. Trước đây, một lùm lớn thế này ít nhất cũng có 5 - 7 búp, nhưng khi đã có người bẻ, tìm mỏi cả mắt mới thấy được một búp măng. Chúng ta đi tiếp”…

Dọc đường đi, nhìn những đống vỏ măng được lọc, các khóm le đã có dấu vết bẻ, chị Dung bảo: “Mình chậm một bước, có người lấy trước rồi, rẽ sang phía bên trái thôi”. Hành trình tìm kiếm một hồi lâu, tôi mới phát hiện ở một cụm le trên gò cao có 5 đọt măng nhú cách mặt đất chừng vài gang tay, mập mạp. Tôi phóng lên bẻ liền. Dù khó khăn lắm mới bẻ được nhưng cảm giác như tôi đã “chinh phục” được ngọn núi này. Suốt quãng đường đi, tôi hầu như chỉ quan sát chị Dung bẻ để tích lũy kinh nghiệm cho những chuyến sau và làm thêm nhiệm vụ xách giỏ măng chưa lột. Tuy vóc dáng người nhỏ nhắn nhưng chị Dung rất nhanh tay, nhanh mắt. Khòm người quan sát một hồi, chị nhanh chóng lách mình luồn sâu vào từng bụi le để bẻ măng. Sau khoảng 5 phút, tôi thấy chị lom khom đi ra tay ôm khoảng hơn 10 đọt măng vừa mập vừa dài…

Lột vỏ

Đi hơn 1 giờ đồng hồ, bẻ chừng 5 kg măng, chúng tôi dừng lại nơi mát mẻ để nghỉ ngơi trò chuyện, uống nước, ăn bánh và lột vỏ măng. Vừa lột vỏ măng, chị Dung vừa nói, người bẻ măng le thường đi theo nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 4 người. Khi vào sâu trong núi, mỗi người trong nhóm lại đi một lối riêng. Mặc dù măng mọc nhiều, nhưng phải chịu khó để ý mới phát hiện được, bởi một bụi le có rất nhiều cây mọc sát nhau che khuất tầm nhìn.

    
        “Hành trình tìm kiếm một hồi lâu, tôi mới phát hiện ở một cụm le trên gò   cao có 5 đọt măng nhú cách mặt đất chừng vài gang tay, mập mạp. Tôi   phóng lên bẻ liền. Dù khó khăn lắm mới bẻ được nhưng cảm giác như tôi đã   “chinh phục” được ngọn núi này”.

Cái khó và nguy hiểm là vừa phải “căng” mắt tìm măng, vừa phải đề phòng những mối nguy từ rắn, rết, kiến, ong rừng. Chị Dung kể: “Lúc đi bẻ măng lần đầu tôi chưa có kinh nghiệm, thấy bụi le nào nhiều măng là vội vàng lao vào ngay. Khi nhận được vài mũi đốt của ong mặt quỷ mới tá hỏa, thì ra bụi le này còn nhiều măng là do có “bẫy” nguy hiểm. Sau sự cố đó tôi nằm luôn ở nhà hai tuần để điều trị”… Sau khi lột vỏ xong, người có kinh nghiệm nhất sẽ quyết định đi tiếp ở hướng nào. Điều quan trọng nhất khi đi lấy măng phải có một người thông thạo rừng núi, nếu không sẽ dễ lạc đường. Chị Mỹ Dung cho biết đã đi lấy măng le gần 10 năm nay nhưng mấy lần mất phương hướng, sau này quen dần và biết rõ các địa điểm nhiều măng, lớn, nhỏ. Do đó, suốt hành trình trong rừng, tôi phải theo sát chị Dung, nếu xa lắm cũng chỉ cách 2 lùm le. Lấy măng le ở núi Bàu Rau Má dễ dàng hơn so với lấy măng ở núi Tà Đặng, bởi xung quanh núi đều là nương rẫy, vườn của bà con hai xã Thuận Quý và Tân Thành. Nếu lỡ lạc đường cũng dễ tìm lại phương hướng, về nhà.

         

Trưa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Chúng tôi tìm chỗ thoáng mát nghỉ chân để lột vỏ măng lần hai vì giỏ nhựa đã đầy ắp. Đôi tay chị Dung lột măng thoăn thoắt. “Bẻ măng mà không biết lột măng thì sẽ mất nhiều thời gian. Cách lột là dùng dao bén để xéo lên chóp trên cùng của búp măng (phần bỏ đi), sau đó ấn xuống quá nửa rồi giữ lại đó, tay kia cầm thân măng vặn ngược, thế là xong. Cách này chỉ mất khoảng 7 giây là lột xong một búp măng, nếu ai không có kinh nghiệm ngồi lột từng bẹ phải mất đến 2 phút” - chị nói. Theo quan sát, măng le sau khi lột được phân thành 2 loại, măng lóng và măng đọt. Sau khi luộc, măng lóng (phần cứng hơn, áp đọt) bán được 15.000 đồng/ kg, măng đọt 25.000 đồng/kg. Tùy theo kinh nghiệm bẻ măng của từng người, mỗi ngày cho thu nhập từ 130.000 đồng đến 250.000 đồng. Mặc dù lấy măng là công việc vất vả, nguy hiểm luôn rình rập nhưng cứ đến mùa măng, người dân lại rủ nhau đi bẻ măng về bán kiếm thêm thu nhập. Được biết, cây le thuộc họ tre, cao khoảng 3 - 5 m. Thân le vừa dẻo vừa dai thường dùng làm giàn trồng bầu, trồng bí, làm chuồng gà, chuồng vịt đến làm bờ rào, chẻ lạt đan lát... Vào mùa khô, cây le che bóng mát, giữ độ ẩm cho đất. Vào đầu mùa mưa, khi cây le bắt đầu nhú măng non thì người dân bắt đầu lên núi bẻ măng. Khác với măng tre gai, tre mỡ, măng lồ ô vốn thịt mỏng, sợi dai, vị vừa chát vừa nhẩn đắng, chỉ duy nhất măng le là đặc ruột, ăn rất ngọt, giòn, không đắng cũng không chát.

Nhớ nồi măng hầm thịt

Theo chị Dung, ngoài chế biến các món ăn bằng măng tươi, măng le còn được phơi khô để dành bán dịp Tết Âm lịch hàng năm. Măng khô loại ngon được lấy từ phần non nhất của búp măng. Sau khi chẻ dọc và phơi khoảng 5-6 nắng, măng chuyển sang màu vàng sẫm, nhìn rất bắt mắt. Măng sau khi phơi khô được bọc kín trong hộp giấy để bảo quản. Măng khô là món đặc sản được nhiều người ưa chuộng, nhất là ngày tết. Người ta dễ dàng mua măng khô ở các chợ với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/kg (tùy loại). Nhắc đến măng khô, tôi lại nhớ đến món măng hầm thịt ba chỉ ngày tết của mẹ chồng. Năm nào cũng vậy, tết đến, mẹ chồng tôi chuẩn bị rất nhiều món ngon, nhưng thích nhất vẫn là món măng hầm thịt ba chỉ. Để có được nồi măng hầm thịt ba chỉ thơm ngon, trước đó, mẹ chuẩn bị những miếng thịt ba chỉ béo ngậy, xắt thành khối vuông vắn, rồi lấy măng khô đem ngâm. Sau khi ngâm qua đêm, măng được luộc, xả nước nhiều lần để không còn mùi hăng. Tiếp đó, mẹ xếp từng lớp măng, lớp thịt ba chỉ vào nồi, đổ nước xâm xấp hầm với lửa vừa phải. Nhìn những sợi măng khô vàng sẫm vừa trương nước, lẫn những miếng thịt ba chỉ hòa quyện với vị hơi nhân nhẩn của măng, tạo nên hương vị đặc biệt. Nồi măng kho thịt của mẹ tuy đơn giản nhưng lại là món ngon nhất mà cả nhà mong đợi. Măng hầm thịt ba chỉ ăn với cơm, bánh chưng, bánh tét... đều rất ngon. Nhưng nếu cuốn với bánh tráng, rau sống, củ kiệu, chấm thêm chút mắm me, cắn nghe dai dai, sựt sựt, giòn giòn khiến ai cũng phải nhớ mãi. Bởi thế mà năm nào cũng vậy, mùng 1 tết trong nhà đã có sẵn nồi măng hầm thịt to đùng, nhưng chưa hết mùng 2 đã vơi quá nửa. Và tết này, tôi sẽ học mẹ cách nấu măng hầm thịt ba chỉ để gia đình thưởng thức và đãi khách. 

T.H



(1) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng để phát triển du lịch bền vững
BTO - Từ năm 1995 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã ban hành 5 Nghị quyết về phát triển du lịch, điều đó cho thấy du lịch là một trong những ngành có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng đã xác định du lịch là một trong 3 trụ cột của ngành kinh tế của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tôi đi bẻ măng le