Cũng từ cái “cảm xúc lẫn lộn” ấy mà tôi lại thắc mắc: Sao người Việt mình bây giờ nhiều tiền đến thế, xài sang đến thế? Tôi không biết những tỷ phú Mỹ có hay dùng những trái cây đắt giá đến thế này không? Còn ở Việt Nam, rõ ràng có người dám ăn, thì mới có người nhập về bán, dù số lượng người mua là rất ít.
Và tôi lại tự hỏi, không hiểu người Nhật, nông dân Nhật làm cách nào mà trồng được những trái cây quý hơn vàng như thế để bán ra thị trường? “Của một đồng, công một nén”, hay là họ tiếp thị giỏi, làm marketing tài, cộng với khâu trung gian phân phối “dẻo miệng” đến mức, người mua (dĩ nhiên là người mua giàu có) sẵn sàng bỏ cả đống tiền ra mua để “ăn cho biết”?
Chắc chắn, những người giàu Việt Nam sau khi ăn những trái cây đắt giá ấy sẽ là những tuyên truyền viên đắc lực nhất cho những loại trái cây này. Câu họ hay nói sẽ là, “đắt xắt ra miếng!”. Ý rằng, chỉ có họ là người biết thẩm định giá trị của những mặt hàng này. Mới đây, nghe nói thanh long Đài Loan ruột đỏ nhập về Việt Nam bán với giá nửa triệu đồng/ký, tuy giá không quá cao như hàng Nhật, nhưng cũng làm tôi ngẩn ngơ. Đơn giản, vì khi thanh long ở Bình Thuận, cũng ruột đỏ như ai, lại rớt giá tới mức thê thảm, phải kêu gọi “giải cứu”?
Phần lớn thanh long Bình Thuận vẫn xuất khẩu theo đường tiểu ngạch |
Thậm chí thanh long ruột tím hồng, được xem là sản phẩm cao cấp, hiếm hoi của Bình Thuận cũng không có giá vượt hơn 100 nghìn đồng/ký. Nghịch lý là thế, phải chăng vì trái cây Nhật quá sạch, luôn mang mác truy xuất “organic” (hữu cơ), lại được trồng và chăm bón hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, không dùng bất cứ phân bón hóa học, hay hóa chất gì cả. Phân chuồng dùng để bón cũng phải là phân chuồng “sạch”.
Thú thật, tôi chưa được ăn những trái cây đắt giá ấy để cảm nhận nó ngon tới cỡ nào, bổ tới cỡ nào, nhưng tôi nghĩ, nó cũng chỉ ngon hết cỡ của một chủng loại trái cây thôi. Vậy thì, chỉ vì một chữ “sạch” mà những loại trái cây này có thể bán với giá trên trời như thế sao? Có lẽ đúng như thế. Gạt ra ngoài cái tâm lý “sang chảnh” của người giàu Việt Nam hiện nay, thì có lẽ họ chọn mua trái cây nước ngoài, trước hết, cũng chỉ vì một chữ “sạch”. Họ không tin trái cây trong nước là sạch. Mà thực tế họ có cơ sở để không tin như vậy.
Thời gian gần đây, nhiều ban, ngành cùng nhau bàn giải pháp để phát triển nông nghiệp sạch. Tỉnh ta cũng ra sức kêu gọi nông dân trồng thanh long VietGAp, GlobalGAp để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, muốn có thực phẩm sạch đúng nghĩa phải vun trồng, chăm bón cây trái theo đúng quy trình sạch, hay còn gọi là quy trình “hữu cơ” (organic), chứ không phải sạch lở dở; làm để đối phó, lúc sạch, lúc bẩn.
Một khi đã có những sản phẩm nông nghiệp “sạch hoàn toàn”, được đóng mác “organic” rồi, thì phải tìm đầu ra, phải có kênh phân phối, phải tiếp thị tới tay người tiêu dùng. Lúc ấy, giá trị sản phẩm sẽ cao gấp nhiều lần nhưng vẫn được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận.
Những người giàu sang thường dùng những loại trái cây ngoại bạc triệu và hơn thế, là dạy cho chúng ta bài học về chữ “sạch”. Thế thì tại sao nông dân không quyết tâm chuyển hướng làm nông nghiệp sạch, bỏ dần tư duy trồng trọt theo kiểu truyền thống? Chưa kể, chữ “sạch” trong sản phẩm nông nghiệp còn góp phần quan trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ đất đai, nhằm tạo không khí trong lành để phục vụ bản thân và cộng đồng.
Song Nguyên