2. Đó là cái tuổi học trò xa xăm lắm rồi, song cứ nhớ không nguôi mỗi khi nghe mưa tháng 6, và bỗng thương con đường đất đỏ lầy bùn sau mưa, những thầy cô giáo ì ạch, bám vào nhau để đến những ngôi trường vùng xa, vùng sâu dạy học. Thương cả lũ học trò không sắm nỗi chiếc áo đi mưa, phải bẻ cành cây, lá sen, lá súng che tạm mái đầu vàng hoe khét nắng, hay cuốn tròn những tập vở lem luốt, cong queo. “Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt” âm vực của câu thơ qua từng nốt nhạc cứ luyến láy, ngân nga mãi trong tiềm thức, khi một ngày ngồi quán cà phê góc phố, nghe mưa gõ nhịp trên mái tôn và đường phố lênh loang nước, phút chốc đã thành cái ao nhỏ, xe cộ tắt máy. Trẻ con reo hò, nghịch ngợm. Bỗng trôi về phía chân bàn một con thuyền giấy, nghe lòng vừa bất an, vừa rưng rưng với tuổi thơ cơ cực mà rất đỗi vô tư.
Người bán vé số, rồi người bán bánh cam, bánh còng cũng vừa trùm áo mưa lướt thướt, vào trong quán, run run đưa tay chào mời mọi người mua giùm những tấm vé số, chiếc bánh ế. Đôi môi khô tái nhợt nhạt mà trên đôi mắt dường như ướt những hạt mưa giá lạnh?
Một buổi sáng sớm, chạy xe gắn máy về quê thăm người bạn vừa mới chuyển viện về. Ngang qua những ruộng lúa xanh mượt mà. Bên những con kênh thủy lợi, trẻ em, người lớn xúm xít tát nước, giăng lưới bắt cá. Những con cá rễ tre, ròng ròng, bày bán sơ sài trên những túm lá lục bình, cái rổ nhựa vương vãi rơm rác. Bỗng thấy những đồng tiền lẻ ở đây còn có giá trị rất cao. Tiếc những vung tay ở chốn thị thành…
3. Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt… gió thổi làm tung tờ lịch xuống sàn nhà. Lại sắp chạm vào tháng bảy. Tháng xóa tội vong nhân, tháng mùa Vu Lan, bông hồng cài áo, tháng có mưa Ngâu bắt cầu Ô Thước cho Ngưu Lang, Chức Nữ trùng phùng… Nhưng trên thực tế cuộc sống còn lắm bộn bề khó khăn, đã có bao nhiêu cặp đôi tình nhân chia tay rồi lại trùng phùng? Và bao nhiêu người con hiếu thảo biết nghĩ về cha mẹ già yếu mà sớm hôm phụng dưỡng? Rồi sẽ có bao nhiêu người lầm lạc, sa chân vào tội lỗi biết cải thiện, hoàn lương? Mưa buồn, khiến người ta cả nghĩ và lắm tâm sự ngổn ngang!
Lại nhớ đến những câu thơ về mưa của thi sĩ đồng quê Nguyễn Bính: Tầm tầm giời cứ đổ mưa/ Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm/ Cô-đơn buồn lại thêm buồn/ Tạnh mưa bươm-bướm biết còn sang chơi”. Sân vườn hoa ngọc lan đã rộ, mùi thơm bảng lảng, những con bướm nay cũng dần hiếm. Hay bướm sợ trời mưa tháng 6, ướt đôi cánh phấn mà biếng bay?
Và Thái Châu lại hát “Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt…”.
TRẦN HOÀNG VY