Chao! Cái màu vàng gì mong manh và nhẹ nhõm quá thể!
Vậy là xuống xe. Dựng ở gốc cây rồi bần thần đứng ngắm. Dễ cũng mấy tuổi rồi, hàng cây ấy. Mà sao mình lại vô tâm đến nỗi mỗi ngày mấy lượt lại qua vẫn không lần nào chú ý.
Đẹp từ màu lá. Không xanh đậm như mấy cây khác mà bàng bạc như phủ bám khói sương. Đẹp từ mấy cái nhị vươn dài ra rồi ngoắc cong lại như một dấu hỏi, một cách khêu gợi sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt, của ong, của bướm. Đẹp nhất vẫn là mấy cái cánh hoa vàng. Giống như hoa mai. Không. Lớn hơn tí tẹo. Ken dày hết chùm nọ tới chùm kia, bắt đầu từ tuốt trên ngọn cây. Còn màu vàng thì dư sức làm cho những ai không thơ cũng thẩn phải xuýt xoa. Không kiêu sa như cúc, chẳng nặng nề như dã quỳ, cũng không quá dân dã như cải ngọt... Màu vàng thanh thoát, dịu nhẹ một cách mềm mỏng, tạo cái cảm giác mọi sự đụng chạm vào đều dường như có lỗi…
Những vòng xe lại tròn. Trưng Trắc, Từ Văn Tư, Nguyễn Hội, Ngô Quyền…
Vậy là thành phố nhỏ với bầu trời xanh đã thêu đầy Osaka tự lúc nào. Vậy là phượng bây giờ chẳng còn một mình một cõi khi mưa về. Bởi Osaka cũng nở ngày hè. Nhưng Osaka lợi thế khi có nhiều hơn những con đường nhuốm vàng, mơ màng, tư lự. Treo lủng lẳng trên cành hơn cả tháng, sau đó những chùm hoa màu vàng chỉ chuyển sang sắc độ nhạt hơn và rất lâu tàn. Osaka cũng không rơi rụng khi còn đang thắm, vì vậy, không gây cảm xúc xót tiếc đối với người yêu hoa. Không có cánh hoa nào giữa chừng bỏ cuộc chơi để bay theo gió.
Thơ của ai hay cứ ngộ nhận là của mình.“Chỉ nhấp vàng thôi, môi đã say”…
Mai Kim Dung