Hồi đó nhà tôi ở sát mé biển, chỉ cần bước vài bước chân là có thể nhìn thấy bờ biển xanh ngắt. Ở vùng biển bãi ngang này, vào mùa bấc sóng vỗ rì rào nhè nhẹ, đến mùa nam thì sóng biển đập ầm ầm dữ dội, mang theo hơi nước biển mằn mặn cuốn vào từng ngóc ngách những căn nhà sát biển. Mùa hè đến, cả xóm biển chật chội, oi bức với cái nắng như thiêu đốt, vậy mà chỉ cần nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, êm đềm là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Nhà gần biển nhưng tôi hiếm khi được cha mẹ cho tự do tắm biển, phần vì mẹ tôi sợ biển quê tôi “hỗn”, trẻ con chưa biết bơi lội dễ đuối nước nếu không có người lớn kèm cặp. Phần vì cha mẹ tôi bận bịu công việc nên không có thời gian trông chừng tôi mỗi khi tắm biển. Còn với mấy đứa trẻ con trong xóm biển chúng tôi, đứa nào đứa nấy đen nhẻm vì suốt ngày phơi mình ngoài biển. Bọn chúng rủ nhau trốn cha mẹ đi tắm biển như cơm bữa, bởi cha mẹ chúng vốn là những ngư dân lành nghề. Đàn ông thì suốt ngày lênh đênh trên biển với nghề lặn hoặc câu mực, câu cá đục… bằng thuyền thúng. Phụ nữ thì chen chúc nhau trên bờ biển đón đợi chồng đi biển về hoặc bận bịu với nghề xẻ cá, sò, phân loại hải sản… mà ít để ý trông coi con cái.

Để thực hiện kế hoạch “tắm trộm” một cách trót lọt, chúng tôi thường chọn những buổi trưa hè oi ả, khi cha mẹ bận bịu công việc hoặc đang say giấc nồng. Ra khỏi nhà, chúng tôi chạy một mạch ra bãi biển, nơi lũ bạn đang chờ sẵn hoặc chúng bạn đã nhanh nhảu vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước xanh ngắt, mát lạnh. Tôi và các bạn lao ngay ra chỗ nước, cùng nhau nghịch nước, đùa giỡn với những con sóng vỗ về, bất chấp ánh nắng chói chang. Tiếng cười vang vọng giữa không gian tươi đẹp, làm chúng tôi quên hết mọi lo lắng. Chúng tôi thử sức mình với những trò chơi quen thuộc dưới nước của trẻ con xóm biển, thậm chí còn tổ chức đua xem ai sẽ nhảy qua những con sóng chập chờn, trèo lên những tảng đá dựng đứng phủ đầy rong rêu. Có lúc, một đợt sóng lớn bất ngờ ập vào khiến tôi và các bạn ngã nhào xuống cát, cả nhóm lại hò reo trong sự thích thú.
Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, niềm vui không kéo dài lâu. Một buổi xế chiều, khi tôi đang tung tăng dưới nước cùng lũ bạn, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ và những người lớn khác đang đứng trên bờ lo lắng gọi vang tên tôi. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi run rẩy bước vào bờ. Đám bạn đứa nào cũng hoảng loạn, chạy tung tăng vào bờ như những chú chim non bay lạc hướng. Thấy tôi, mẹ không nói không rằng, chỉ tay vào bộ quần áo ướt sũng và gương mặt đỏ au vì cháy nắng của tôi. Lúc này tôi chỉ kịp nhìn thấy mẹ với dáng vẻ thảng thốt và thất vọng về đứa con gái nhỏ xíu dám trốn cha mẹ tắm biển giữa buổi trưa hè nắng gắt gao.
Mẹ dắt tôi về nhà trong sự tức giận và đầy lo lắng, hôm ấy mẹ đã mắng tôi một trận nhưng thật ra trong lòng mẹ cũng chỉ muốn bảo vệ tôi. Dù bị phạt, tôi vẫn cảm thấy vui vì đã có một buổi trưa hè đáng nhớ với những đứa bạn thân thiết. Kỷ niệm về những lần trốn cha mẹ đi tắm biển ấy vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi, là những mảnh ghép ngọt ngào của tuổi thơ vô tư.
Giờ đây khi đã trưởng thành và từ lâu tôi cũng không còn sống ở vùng quê có bờ biển dài với tiếng sóng vỗ rì rào sát bên nhà, nhưng mỗi khi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ trốn cha mẹ đi tắm biển, tôi lại thấy lòng mình rộn ràng những cảm xúc khó tả. Đó là những khoảnh khắc hồn nhiên, tinh nghịch, là những bài học đầu đời về sự trung thực và trách nhiệm. Và trên hết, đó là những kỷ niệm đẹp sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời…