Chập chững vào nghề
Tốt nghiệp THPT, tôi vào TP. Hồ Chí Minh học lớp nghiệp vụ Phát thanh viên – MC truyền hình 3 tháng rồi về xin việc tại Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Phú Quý. Ở huyện đảo xa xôi này, trước giờ chỉ có phát thanh chưa có truyền hình. Tôi là Phát thanh viên đầu tiên lên sóng truyền hình. Cái cảm giác là “người đầu tiên” nên áp lực lắm, lúc đó phải cố gắng đọc cho tròn vành rõ chữ, phải pha tiếng cho giống “tiếng đất liền” (bởi phát âm theo “tiếng đảo” đâu phải ai cũng nghe được), sửa đi, sửa lại nhiều lần và rồi đêm đó tôi cũng được “lên sóng” trình làng. Sáng ra cả đảo hầu như ai cũng biết tôi, gặp tôi ai cũng cười, cũng hỏi làm tôi cảm thấy vừa thẹn thùng vừa hãnh diện.
Nhận tháng lương đầu tiên với 600.000 đồng, tôi vui mừng khôn xiết và ngay lập tức dùng số tiền đó mua cây son, hộp phấn để “điểm tô” cho hình ảnh Phát thanh viên truyền hình còn rất mới mẻ của mình.
Tôi nhớ như in trận bão năm 2006 làm gãy trụ Ăng-ten phát sóng của Đài, các chương trình hoàn toàn bị “tê liệt”, lúc đó tôi phải ngồi trên xe loa để đi khắp các con đường, mọi ngõ hẻm đến những nơi bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão để tuyên truyền và thông báo những thông tin cần thiết đến người dân. Tôi không quen ngồi xe, hay bị say xe nên vừa đọc vừa kêu xe dừng lại vì buồn nôn nhưng rồi cũng cố gắng hoàn thành tốt nội dung hôm đó. Đó là một trong nhiều kỷ niệm khó quên trong những ngày tháng chập chững bước chân vào nghề.
Nặng lòng với nghề
Những năm sau này, tôi có theo học lớp cử nhân Xã hội học hệ tại chức và được đào tạo thêm nghiệp vụ báo chí, nên cũng tham gia viết tin, bài. Mặc dù những bài báo đó chưa thật hay, phải nhờ biên tập sửa đi sửa lại nhưng tôi vẫn cố gắng để chỉn chu hơn trong những bài viết sau. Có thể nói, trong hành trình nghề nghiệp Phát thanh viên của mình, tôi nhận ra rằng để có được thành công, có được sự yêu mến của khán thính giả, ngoài chất giọng tốt, người Phát thanh viên phải có tấm lòng, có tình yêu đối với mỗi câu chữ của mình.
Chẳng con đường nào chỉ trải toàn hoa hồng, không có thành công, vinh quang nào dễ dàng có được và nghề Phát thanh viên cũng vậy, cũng đầy chông gai, thử thách, dễ vấp ngã. Ở mỗi thể loại chương trình, người dẫn cần phải nhanh nhạy, linh hoạt, biết cách xử lý tình huống sao cho “ngọt”, cho phù hợp để truyền tải thông tin đến khán thính giả một cách dễ hiểu nhất, thời sự nhất.
16 năm công tác tại Đài, nay là Trung tâm Văn hóa Truyền thanh-Truyền hình huyện Phú Quý, tôi học được rất nhiều điều từ đồng nghiệp và cả những người làm báo khác. Tôi thấy mình trưởng thành, nặng lòng hơn với nghề. Theo thời gian, mặc dù đã có không ít người đã không còn “mặn mà” với nghề nữa nhưng với tôi, nghề Phát thanh viên đã trở thành cuộc sống, thành hơi thở, thành tâm huyết của chính cuộc đời tôi.
16 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đây là một chặng đường để tôi lớn lên với nghề, với bao buồn vui trong công việc, trưởng thành từng ngày khi đối mặt với thành công lẫn thất bại. Nếu được chọn nghề một lần nữa, tôi vẫn chọn nghề làm báo, làm Phát thanh viên truyền hình.