Theo dõi trên

50 năm với nồi bánh canh

08/12/2017, 10:22

BT- “Đi La Gi, nhớ vô chợ mới, ăn thử tô bánh canh chị Hiền...!”. Có không ít những lời nhắc như vậy của bạn bè dành cho nhau khi ai đó trong họ có việc ghé qua thị xã La Gi.  Từ lâu, chị Đào Thị Hiền,  một phụ nữ tuổi ngoài 60 thực sự nổi tiếng về nồi bánh canh của mình ở thị xã này. Chị kể: “Hồi đó chẳng có máy móc gì hết. Mọi thứ đều làm thủ công. Muốn lóc thịt cá rựa, cá thu ảo ra khỏi xương  phải dùng dao bén, lóc trong một, hai giờ. Tiếp đến, dùng muỗng mỏng bào cá, rồi giã thịt cá cho nhuyễn cũng mất vài giờ. Nói chung, gần như làm cả ngày”.

Hồi đó, ở tuổi 12, chị Hiền phụ mẹ như vậy. Để có nồi bánh canh bán vào sáng hôm sau, 13 giờ chiều của ngày hôm trước, hai mẹ con đã chuẩn bị. Chị Hiền tiếp: “Mẹ tôi chỉ chọn loại cá rựa, loại cá thịt rất hiền, thơm để làm chả cá, còn xương nấu nước dùng.  Nếu không có cá rựa thì mua cá thu ảo. Hai loại cá này làm tô bánh canh ngon, không nghe mùi tanh của cá”. “Có bao giờ vì không mua được cá rựa, nhà chị mua loại cá khác làm chả, chẳng hạn như cá mối? - tôi hỏi khi đã quen biết chị. Chị điềm nhiên đáp: “Cá mối thịt lành, nhưng không thơm. Để giữ mối hàng, những khi không mua được nhiều cá rựa, mẹ tôi làm lượng chả ít lại. Không vì muốn bán cho được mà đánh mất uy tín”.

Thật vậy, với tâm niệm lấy chất lượng làm hàng đầu, một thời gian dài, mẹ chị Hiền làm nhiều người nhớ tới nồi bánh canh của mình. Đến thời chị Hiền, cá rựa  không còn nhiều do nạn đánh bắt bừa bãi, cá thu ảo rất khó mua, nên chị chỉ đủ nguyên liệu làm nên một bánh chả cá rộng bằng vành nón lá nhỏ, bán trong một buổi sáng. Nhiều người ăn bánh canh chị Hiền đều nhận thấy: Nước bánh canh vẫn rất ngọt, một kiểu ngọt của xương cá hầm nhiều giờ, và chả cá vẫn ngọt, thơm. Ăn miếng chả cá chị Hiền, người ta còn cảm thấy vị béo dầu phụng phi chín, được trộn đều trong miếng chả trước khi hấp. Cái cảm giác béo, ngọt ấy cứ lưu lại trong lưỡi ngay cả khi khách đã uống ly chè của chị nấu, dành cho người ưa thích trà. Tiếng lành đồn xa. Không ít người gốc La Gi, người La Gi sinh sống ở nước ngoài, ở thành phố Hồ Chí Minh…, gọi điện đặt chị làm chả. Mỗi lần nhận được điện thoại, chị không trả lời ngay mà hẹn hôm sau gọi lại bởi còn xem có mua được cá rựa, hoặc cá thu ảo hay không?

Hơn 50 năm theo mẹ bán bánh canh, rồi tiếp gánh của mẹ, như chị Hiền nói, chị vẫn không giàu bởi ít vốn không thuê được nhiều người, cũng như không mở cửa hàng to, cửa hàng lớn, song nồi bánh của chị thì nhiều người nhớ. Còn chị, ngày nào không nấu được nồi bánh mang ra chợ, cứ thấy thiếu thiếu trong người, nên nhiều khi dẫu mệt cũng không dám nghỉ bán. Ai nói nghề bán bánh không có tình yêu, hoặc gần như nghiệp!?

Hoàng HẠc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
50 năm với nồi bánh canh