Năm nay, bà Nguyễn Thị Bưởi (tên thường gọi lúc nhỏ là Yên, ngụ tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình) đã 64 tuổi. Tuổi cao khiến bà nhớ nhớ, quên quên nhiều chuyện. Nhưng khi nhắc đến ngày người em là ông Nguyễn Anh (tên thường gọi ở nhà là Xí, SN 1960) được người Mỹ đưa lên máy bay chở đi thì bà vẫn nhớ như in. Năm 1968, ba bà Bưởi là liệt sĩ Nguyễn Tỵ hy sinh, để lại 3 chị em côi cút, không nơi nương tựa. Năm 1969, 3 chị em được chú Bảy là ông Nguyễn Tạo đưa từ quê nhà xã Bình Tân ra xã Bình Liên (nay là xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sinh sống. Lúc này, ông Nguyễn Luyến 16 tuổi, bà Bưởi 11 tuổi và em là Nguyễn Anh 9 tuổi.
Vào trưa ngày 23 tháng chạp năm 1970, ông Anh ra ngoài đường chơi thì bị một chiếc xe Jeep của lính Mỹ gây tai nạn. Lúc đó, nhờ có bà hàng xóm tên Ba Tuất biết tiếng nước ngoài nên đã nói chuyện với lính Mỹ. Bà Ba Tuất yêu cầu lính Mỹ phải chở ông Anh đi nhà thương chữa trị. Sau đó, lính Mỹ điều trực thăng tới chở ông Anh đi. Đi cùng máy bay có ông Nguyễn Tạo và ông Nguyễn Luyến. Khi đến Chu Lai, lính Mỹ đưa ông Anh xuống tàu hạm đội. Ông Nguyễn Luyến xin đi theo nhưng lính Mỹ không cho. “Khi đó, họ nói với anh tôi là đưa em tôi về Mỹ điều trị. Nếu em tôi chết thì sẽ chở về cho gia đình mai táng. Còn nếu em tôi sống sẽ nuôi đến khi trưởng thành sẽ kể lại cho em tôi biết có anh, chị ruột đang sống ở Quảng Ngãi, họ Nguyễn”, bà Bưởi nhớ lại.
Từ ngày em được người Mỹ đưa đi, bà Bưởi vẫn ngày đêm chờ tin tức nhưng không thấy. 1 năm sau, ông Nguyễn Luyến bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời. Sau đó, bà Bưởi theo gia đình chú Bảy vào thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình lập nghiệp. “Vì hoàn cảnh khó khăn và cũng không biết bắt đầu tìm em mình ở đâu nên suốt nhiều năm qua tôi đã gửi thư đến các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa có kết quả. Trước khi rời khỏi cõi đời này ước mơ lớn nhất của tôi là được biết thông tin về người em đã lưu lạc suốt 52 năm qua. Tôi mong muốn các cấp chính quyền liên hệ giúp tôi thực hiện ước mơ này”, bà Bưởi mong mỏi.