Nước biển Đồi Dương Phan Thiết buổi chiều ấm. Sóng chỉ chao nhẹ. Ra hơi xa một chút, nước trong xanh. Cha con tôi đắm mình trong làn nước mát. Sự dễ chịu lan tỏa trong tôi và cả con trai tôi nữa. Nước mơn man trên làn da, xua đi cái nóng bức của một buổi chiều chớm vào hè. Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tạm qua đi những ngày khó khăn, căng thẳng vì dịch bệnh, thêm hậu dịch bệnh vừa qua. Dịch vẫn chưa dừng, nhưng những giờ phút thư giãn này, trong lúc ngâm mình giữa dòng nước mát, tôi thấy thư thái hẳn.
Xung quanh cha con tôi là những người dân Phan Thiết, cùng những du khách đến với Bình Thuận vào cuối tuần. Có những người thân trong gia đình cùng tận hưởng những làn gió biển nhè nhẹ, những làn nước mát. Có những người bạn cùng chuyện trò trên biển. Có người cha tập cho con quen với nước, tập cho con bơi. Có người mẹ mang áo phao để con nương theo mẹ mà bơi. Có không ít gia đình, cả cha mẹ và các con cùng đùa vui trong sóng biển.
Nắng chiều ánh trên đỉnh tháp Pô Sha Inư xa xa, cùng chiếu trên lô cốt cũ còn lại trên đỉnh đồi ở Phú Hài. Trong bờ, những hàng dương vẫn đứng im, như đang nhìn sóng biển, nhìn mọi người. Tôi tìm lại được cảm giác rất quen thuộc của khá lâu trước đây. Khi mà, trước giãn cách xã hội, tôi thường đắm mình trong làn nước mát của biển quê hương mỗi ngày, nhất là những buổi sáng sớm.
Thiên nhiên đã ban cho thành phố Phan Thiết, quê hương của chúng tôi, cảnh quan tươi đẹp, không khí trong lành, biển xanh với những làn nước mát mẻ, êm ả trong những ngày hè, giúp người dân và du khách xua đi những mệt nhọc, nóng bức, làm dịu bớt những căng thẳng, âu lo. Tôi yêu Phan Thiết quê mình, nơi tôi từng lớn lên, học tập, làm việc, xây dựng gia đình. Để rồi, các con của tôi cũng đã được sinh ra trên chính mảnh đất này, đắm trong hương biển mặn mòi, với những làn gió trong lành, được nuôi lớn có phần từ những sản vật của biển quê hương. Tôi thầm cảm ơn quê hương, đã cho cha con tôi, cùng những người dân khác nơi phố biển, những giờ phút thư thái cùng biển chiều một ngày chớm hạ. Chợt nhớ về những câu thơ của một nhà thơ nữ của Bình Thuận:
“Vội vã mà chi! Một ngày không vội vã
Biển biếc xanh. Trời trong suốt màu trời.
Giữa vô lượng hải hà cát trắng,
Tôi thong dong đón lấy một ngày vui”.
(Trích bài thơ: “Cho một ngày không vội vã”- Nguyễn Thị Liên Tâm).
Vâng, cha con tôi cùng bà con Phan Thiết đến với biển để có thêm một ngày vui, một ngày nồng ấm và đầy những yêu thương.