Thế mới có thể cho “ra lò” những tấm ảnh “không đụng hàng” và những bài viết đặc sắc chứa chan cảm xúc. Nói cách khác là tác phẩm báo chí phải “viết, chụp từ niềm đam mê máu thịt với nghề”. 25 năm trong nghề làm báo, tôi luôn chiêm nghiệm một điều được coi là “dĩ bất biến” là: “Một tác phẩm báo chí xuất sắc, chắc chắn phải là tác phẩm thứ thiệt”. Nghĩa là tác phẩm ấy là được tác giả phải viết, chụp, thâm nhập từ thực tế. Chỉ viết, chụp ở thực địa, hoàn cảnh thực sự mới “ra lò” được tác phẩm báo chí xuất sắc. Càng những nơi khó khăn gian khổ, viết càng hay, ảnh chụp càng đẹp, càng chất lượng.
Trong nhiều địa danh tôi đã đặt chân, Trường Sa, nhà giàn DK1 là địa danh đặc biệt nhất. Nó không chỉ là mảnh đất thiêng liêng nhất của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là “hiện thân” của chủ quyền quốc gia dân tộc, khẳng định và công bố với thế giới rằng: Trường Sa, Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ thiêng liêng bất khả xâm phạm của Việt Nam, 15 nhà giàn DK1 là “pháo đài canh chủ quyền quốc gia trên biển” trấn giữ vùng biển đặc quyền kinh tế của Tổ quốc. Trên những pháo đài ấy là nơi huấn luyện học tập quân sự của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân.
Phóng viên báo, đài đi Trường Sa, DK1 bao giờ cũng được ưu tiên xuống chuyến xuồng đầu tiên để tác nghiệp. Ngồi trên xuồng, đưa ống kính “chộp” hàng trăm người thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa tại vùng biển Cô Lin, một xúc động kiêu hãnh vô bờ mà không phải phóng viên nào cũng may mắn và “chớp” thời cơ ấy.
Quần đảo Trường Sa có 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân. Mỗi đảo nhỏ nằm ở vị trí phòng thủ đặc biệt khác nhau và gắn với lịch sử chiến đấu, giải phóng, xây dựng và trưởng thành. Bởi vậy, chọn được góc đảo đẹp để bấm máy, phỏng vấn nhân vật nào? thì phóng viên đã có “kế hoạch” trong đầu từ trước.
Vốn là sĩ quan nhà giàn DK1, khi đến Trường Sa, tôi kinh nghiệm rằng: “Phải chộp cho bằng được tấm ảnh “độc, lạ”, và đừng quên “tìm đồng hương trên đảo”. Câu đầu tiên sau bắt tay các chiến sĩ là câu hỏi “Em quê ở đâu? Có chiến sĩ nào cùng quê không?”. Và đây cũng chính là “thông tin đầu tiên” tôi “khai thác lính nghệ nơi đầu sóng ngọn gió”.
25 năm làm báo, tuy chưa gọi là “gạo cội” nhưng cũng có ít nhiều về chuyện tác nghiệp ở nơi khó khăn gian khổ. Ngoài những góc chụp “độc đáo” phải chụp cho được “toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh”. Đặc biệt phải “chớp hành động” của nhân vật. Nhân vật đang dâng tràn cảm xúc, thì phải chụp ánh mắt rưng rưng. Hành động chia xa thì không thể thiếu “siết chặt vòng tay” và “bốn mắt nhìn nhau”, hoặc “bờ vai cảm xúc”. Phải “lột tả” cảm xúc của mình thông qua hành động của nhân vật. Phải “bắt” nhân vật nói chuyện với mình “thông qua phương pháp” hỏi han quê hương, chia sẻ, tâm tình quê nhà xứ Nghệ....
Tác nghiệp ở Trường Sa là “Tác nghiệp đặc biệt” với những lính đảo đặc biệt. Bởi thế, mỗi phóng viên phải “chụp, viết cho bằng được” những tác phẩm báo chí sinh động mang đậm hơi thở và nhựa sống Trường Sa. Phải truyền đi thông điệp rằng, Trường Sa, DK1 là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ở nơi xa xôi ấy, có những người con mang trong tim và dành trọn tình yêu cho biển đảo quê hương Việt Nam.