Ừ thì, mùa đông đến theo một quỹ đạo được sắp đặt. Nhưng, mùa đông này khác lạ. Mùa đông của một năm đầy biến động với dịch bệnh, rồi bão lũ cứ nối tiếp. Con người oằn mình trong nỗi lo, sự mất mát và khó khăn. Đông, là thời điểm tưởng chừng nhẹ nhàng vì là mùa cuối của những tháng ngày người ta chộn rộn mưu sinh, là những cố gắng cuối cùng để đón mùa xuân sum họp.
Thời điểm chuyển mùa, trong cái lạnh của đêm, phiên chợ vẫn náo nhiệt, những mảnh đời mưu cầu bình yên và hạnh phúc vẫn cứ thấp thỏm bên nồi chè ở góc phố ngã bảy, là gánh xôi đêm lảnh lót tiếng mời chào. Là hình ảnh của gia đình hiu hắt dưới ánh đèn của ngọn cao áp phủ xuống của 2 mẹ con với nồi trứng lộn. Đông là những giấc ngủ chập chờn bên gánh khoai lang, chờ khách sẻ chia trong ấm cúng.
Đông của tháng 12, mang theo gió bấc. Gió bấc mang theo không khí lạnh phảng phất khắp nẻo đường, qua từng con phố. Mùa gió bấc, màu của những chuyến biển khơi xa thưa dần, nhưng lại là mùa cho sản vật sinh sôi. Mùa cho những mầm xanh đơm chồi nảy lộc. Mùa của những chuyến biển cuối cùng, có thể mừng vui hạnh phúc nhưng cũng có thể là thổn thức của ngư dân trong may rủi mưu sinh.
Mùa gió bấc, thi thoảng phần phật từng cơn xoa dịu cái hanh nắng của xứ biển Phan Thiết. Đô thị nhỏ bé của tôi cứ “chầm chậm” trong nhịp sống. Đông này, Phan Thiết cũng sẽ rơi vào những khốn khó, khi dịch bệnh làm cho lượng khách đến ít hơn, những khu du lịch vắng vẻ, đìu hiu, không còn nhộn nhịp như trước. Nhiều sự kiện phải tạm dừng tiếp tục.
Người ta thường bảo gió bấc mang hơi lạnh của đất trời, con người cần sưởi ấm, sẻ chia và sum họp. Nhưng mùa gió bấc lần này, mang trắc ẩn. Mọi thứ trở nên khó khăn, người dân sẽ phải chật vật hơn trong bôn ba, mưu cầu sự sống cho gia đình và người thân. Mùa gió bấc – mùa mang lại sinh khí cho muôn hoa cây cỏ, nhưng lại là mùa của những ưu tư.
Thời khắc thay đổi, gió bấc vô tình mang theo vui buồn của chớm đông. Sang mùa, chỉ là mong những bình yên cho tất thảy. Đủ ấm trong cái giá lạnh của đêm, cho những mùa vụ cuối năm mang về bình an và đủ đầy. Chuyện của đất trời, chẳng đặng đừng thay đổi, chỉ là mong vơi đi khốn khó cho bao người, mà chỉ có những bếp lửa ấm bên góc nhà sum họp giữa những đêm chớm đông giá lạnh.
Quang Nhân