Tập thơ gồm 50 bài thơ, và hơn một nửa trong số ấy tác giả nhắc tới từ “gió”. Có lẽ “gió” là nguồn cảm hứng để tác giả làm thơ? Gió trong tập thơ như có tâm trạng, mang cảm xúc vui, buồn.
Từ những vần thơ sau đây người đọc dễ cảm nhận về từ “gió” mà tác giả nhắc đến:dường như có ngọn gió khuya/ chuốc say hồn phố ngác ngơ mắt đèn/ mùa này mây cũng lênh đênh/ bỏ hoang xóm núi giữa mênh mông chiều (Bóng quê); chầm chậm bước nghe ngập ngừng nỗi nhớ/ góc phố nào gió thu xanh/ mây lịm giấc chờ màu xoan nở đỏ/ bởi nắng trời ban sớm long lanh… (Thoáng xưa Phan Thiết); lúc chờ trăng cát se mình nghe gió/ dấu chân em rưng bọt sóng lặng thầm/ ngoài khơi xa có phương trời huyễn mộng/ đóm sao buồn rơi về cõi xa xăm… (Đợi bấc); gặp chiều sợ gió non cao/liêu xiêu giọt nắng nghe đau bóng người/ thì thôi ráng hết truông đời/ tựa vào vách núi ca bài phù sinh… (Lối cỏ ta về); chập chờn chập chờn mây/ đồi thông ngái ngủ nắng lây lất chờ/rêu buồn mái phố sương mơ/dốc cao thổ mộ hững hờ ngõ xưa… (Đà Lạt); ngọn gió thổi từ ngàn năm heo hút/ lạnh lưng trời núi thức dậy chờ em/mải miết nhớ bời bời mây phiêu lãng/ còn lại tôi vất vưởng lá thu mềm… (Ngàn năm sau)…
Rồi tác giả dùng riêng một bài thơ có tựa đề “gió” như lời tâm sự: không có sự bội bạc nào đau hơn cơn gió.Dẫu thoáng chần chừ ở góc phố quạnh hiu. Dẫu nghe nỗi buồn nương náu câu thơ bất chợt. Em có biết trong anh những con sóng trầm mình để níu đời nằm nghe gió hú. Thương trời hạt sương khuya đọng trên môi lá vừa qua cơn mộng phù du. Vẫn chưa rũ bỏ phận người trăm năm bèo bọt.
Nhắm mắt lại anh hình dung một góc trời trải đầy hoa dại. Biết nơi nào là kỷ niệm thuở yêu em. Rồi cõi hoang sơ gió tạt chút buồn xa lắc. Bỗng dâng còn thấy nợ vầng mây độ lượng không biết dỗi hờn tiền kiếp. Ở đó và em.
(Gió)
Rất nhiều bài thơ khác nói đến gió mà tôi không thể giới thiệu hết, tôi xin giới thiệu bài thơ “Bảng lảng gió giêng” cũng là nhan đề trong tập thơ để bạn đọc chiêm cảm:
Gió giêng nẫu dạ se mùa nhớ
lả cánh hoàng mai muộn giấc xuân
chai khô rượu Tết lòng phiêu lạc
xuống phố nguôi chờ chút bâng khuâng
sáng ra bóng nắng chao đằng trước
rong ruổi dấu đời truông cát hoang
bụi mù tưởng chớm sương lãng đãng
mà lá vườn xanh đến lạ thường
biển ngoài kia động dài bấc rớt
trăng vẫn tròn mãi gió lênh đênh
tiếng chim di gọi bầy cuối bãi
sóng dỗi hờn còn em có quên?
Xuân HẢi