Nhiều lúc suy nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao một con bé hồi đi học ở trường THPT có tính cách nhút nhát, rụt rè như mình lại can đảm đăng kí thi và theo học chuyên ngành Báo chí ở giảng đường đại học. Một chuyên ngành đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, nhạy bén cũng như bản lĩnh cao. Ấy vậy mà nhờ đam mê, yêu thích nên thành tích học tập của tôi ở giảng đường đại học tốt hơn thời THPT rất nhiều.
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn được làm việc đúng chuyên ngành của mình trên mảnh đất La Gi – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Vì làm việc ở một đài Truyền thanh - truyền hình địa phương nên tôi có điều kiện phát huy “ngòi bút” của mình ở tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… Nhờ thế những tin, bài, phóng sự… của mình đa dạng trên mọi lĩnh vực, phản ánh một cách sinh động, rõ nét “hơi thở”, “nhịp điệu của cuộc sống” với sự thay đổi, phát triển từng ngày của quê hương.
Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui… trong quá trình tác nghiệp, không thể kể hết thành lời: “Vui khi người nông dân có cuộc sống ấm no, sung túc hơn khi thành công ở những mô hình nông nghiệp… buồn khi tiếp cận với những số phận quá éo le, phận đời quá bất hạnh với cuộc sống quá khốn khó…Thế là tôi được sống trong trọn vẹn với cảm xúc, cùng cười, cùng khóc…với từng nhân vật mà mình có cơ hội tiếp xúc… Và rồi cảm thương cho những hoàn cảnh nghèo, đáng thương trong cuộc sống, tôi đã nỗ lực dùng “ngòi bút” của mình là “nhịp cầu nối” gắn kết những mạnh thường quân, nhà hảo tâm… giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, tình người từ đó càng được lan tỏa, cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn với sự yêu thương giữa người với người trong cuộc sống.
Nghề báo giúp cho tôi có điều kiện “gắn kết” những mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh tư liệu
Tất nhiên trong quá trình làm việc, bản thân không thể nào tránh được những sai sót cũng như luôn phải gặp những khó khăn nhất định, có đôi lúc tưởng chừng sẽ “chùn bước”. Thế nhưng chính sự tin yêu của người dân, những sản phẩm báo chí tâm huyết mà tôi có được, đa số là từ nguồn tin của nhân dân. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để bản thân tôi nỗ lực mỗi ngày, đồng thời khắc phục những sai sót, hạn chế, khuyết điểm để hoàn thiện bản thân mình hơn.
Từ một phóng viên của thể loại báo phát thanh và truyền hình, tôi tiếp tục học hỏi văn phong của nhiều tờ báo để cộng tác thêm ở mảng báo giấy và báo online… May mắn lại mỉm cười với tôi khi những bài viết của bản thân được xuất hiện rất nhiều trên những tờ báo khác nhau. Nổi bật trong số đó là báo Bình Thuận. Tính tới thời điểm này, tôi được báo Bình Thuận sử dụng hàng trăm tin, bài trên báo hàng ngày, báo cuối tuần và báo online. Có thể nói, Báo Bình Thuận chính là một “chiếc nôi” mà ở đó, ngòi bút của tôi được phát huy và trưởng thành hơn rất nhiều. Còn gì hạnh phúc hơn khi bản thân luôn được sống trọn đam mê với nghề và được thể hiện “ngòi bút” của mình ở đủ cả 4 thể loại báo chí: Báo in, báo hình, báo nói và báo online.
![]() |
![]() |
Một số hình ảnh tác nghiệp của tác giả. Ảnh: Tư liệu. |
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) tôi xin chúc Báo Bình Thuận sẽ ngày càng phát triển và thu hút đọc giả hơn nữa để những Cộng tác viên như tôi luôn có điều kiện “sống trọn đam mê với nghề”.
Rạng Đông