Tôi sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết. Sống trong thành phố nhiều chục năm, tôi nhận thấy: Thành phố Phan Thiết ngày càng có nhiều đổi thay, từ diện mạo phố phường, nhiều công trình mới, những ngôi nhà mang dáng dấp hiện đại, những công sở bề thế, những con đường rộng rãi thênh thang, những cơ sở hoạt động du lịch tân kỳ tiếp tục được hình thành.
Giữa những đổi thay của quê hương Phan Thiết, ngôi nhà nhỏ của gia đình chúng tôi vẫn lặng lẽ hiện diện từ nhiều năm qua giữa lòng phố thị. Ngôi nhà đã khá xưa của gia đình tôi có một khoảng sân nhỏ. Từ khoảng sân ấy, nhìn lên là một khung trời. Bởi xung quanh nhà tôi, nhà cậu em tôi và nhà hàng xóm đã cất cao lên nhiều tầng. Lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao ấy, nhà tôi vẫn còn lại một khung trời nho nhỏ, nhìn rộng hơn từ khoảng sân.
Khung trời ấy của ngôi nhà chúng tôi không rộng lắm. Chẳng bát ngát như những khoảng trời rộng ngoài đồng. Cũng chẳng quá to như ở những ngôi nhà có sân vườn mướt mắt. Nhưng tôi cảm nhận được gia đình chúng tôi vẫn nhận được nhiều điều từ khung trời nho nhỏ ấy.
Những ngày mưa, khung trời ấy đã đón những hạt nước để tưới tắm cho những chậu cây con trai tôi chăm ngoài sân: Chậu lá dứa, chậu tắc, ớt, chậu lá cẩm, rau càng cua, chậu hồng, nguyệt quế… Nắng lên, từ khung trời ấy, áo quần mau ráo. Nắng làm nhanh khô những tràng chuối, củ cải, tràng tôm, tràng mực vợ tôi phơi. Chuối phơi nắng tốt, màu tươi, ăn ngọt ngào, ngon hơn rất nhiều. Mực một nắng cũng không kém độ ngọt khi đón nhận ánh nắng tốt từ khung trời nhỏ ấy của nhà tôi.
Trưa có đôi chút hanh hao từ khung trời ấy, song với mái che một phần, tôi cũng có thể dễ dàng vào giấc ngủ trên chiếc võng quen thuộc ngoài sân. Chiều về, con trai tôi nằm trên võng nhìn những cánh chim bay đi cùng nhau. Tối, có hôm trăng từ từ nhô lên, lại gợi tôi nhớ về những bài thơ về trăng; từ bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác Hồ đến những bài thơ về trăng của nhà thơ Hàn Mặc Tử, của những nhà thơ của quê hương.
Nhìn khung trời khi lòng có những nỗi niềm
Có những lúc, gia đình có những sự cố, có điều không vui, tôi cảm nhận mơ hồ rằng: khung trời nho nhỏ ấy nhìn từ khoảng sân ngôi nhà của chúng tôi cũng vắng đi sự bình yên. Những biến cố đến như gió lộng, như sóng trào, như lốc đến, cuốn phăng nhiều thứ. Người thân đau nặng, cha mẹ qua đời, dịch bệnh ập tới… Ôi! Có biết bao sự cố đến với một gia đình. Điều ấy buộc gia đình chúng tôi phải cố gắng vượt qua. Những lúc ấy, khung trời nho nhỏ của nhà tôi cũng kém tươi sắc màu. Như những điều tự nhiên trong cuộc sống, khi gặp sự không vui, khi gặp trở ngại, khó khăn, lòng mỗi thành viên trong gia đình cũng mang đậm những tâm trạng, những nỗi niềm. Khung trời nhỏ lúc ấy như cùng hòa vào tâm trạng ấy, chẳng thể tươi tắn như thường ngày nữa! Lòng người có vui đâu để thấy khung trời rực rỡ, thắm màu!
Khung trời khi bình yên trở lại
Và rồi, những ngày tháng, giờ phút nặng nề, mệt mỏi, những u uất qua đi, lòng những thành viên trong gia đình chúng tôi như được cởi bỏ những gánh nặng, trở về với bình yên.
Từ chiếc võng đu đưa ở sân nhà, tôi nằm, nghe thư thả, yên tĩnh vô cùng. Lòng thanh thản, tôi cảm nhận khung trời nhỏ nhìn từ khoảng sân vuông vuông của nhà tôi cũng thật bình yên. Những cánh chim nhỏ vẫn vô tư bay lượn trên trời cao, rồi thỉnh thoảng, chúng lại đáp xuống mái ngói của căn nhà đối diện, ríu rít nói chuyện với nhau. Những đám mây trắng vẫn nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh, trôi mãi, xuôi mãi, về nơi vô định.
Chiều, khung trời nho nhỏ ở nhà tôi thật im vắng. Không có tiếng ồn ào, cãi vã, quá náo nhiệt của người mua, kẻ bán hải sản tự phát trên đường, không có quá nhiều tiếng máy xe, tiếng còi xe được người lái liên tục bấm ở các buổi sớm mai.
Tôi lắng nghe sự bình yên của lòng mình, sự thư thái của lòng mình từ khung trời nho nhỏ, khoảng sân nho nhỏ của nhà tôi.
Ơi khung trời chưa bao giờ là rộng ấy, vẫn cho tôi có những cảm nhận đổi thay rõ rệt, theo thời gian trong ngày, theo thời tiết của mùa, theo những sự cố, sự việc của gia đình tôi. Từ khoảng sân nhỏ của gia đình, cho tôi nhìn ra một khung trời lúc gần gũi, lúc mộng mơ, lúc thiết thân, lúc cao vợi!.