Mọi năm cứ vào tháng 9, khi đợt hoa sứ cuối cùng vừa tàn, tôi thường cắt cành phơi nắng cho khô vết cắt, rồi bón phân thúc ra nhánh để săn mùa hoa tết. Năm nay mùa mưa tới muộn thì phải, qua tháng 9 mới bắt đầu mưa dầm, sứ cứ lai rai nở hoa miết chẳng chịu tàn thành ra cũng khó cắt cành, phơi nắng.
Mưa tới trễ nên năm nay đã tháng 9 mà mấy ruộng lúa mới bắt đầu gieo sạ. Lúa non lơ thơ mọc trên nền bùn nâu mỡ màng hứa hẹn dăm bữa nửa thôi sẽ bung lá xanh mướt mát kéo dài tít tắp tới tận chân trời. Trưa trưa, thể nào cũng thấy lác đác vài bóng người lom khom đi dọc bờ ruộng tìm bắt cua đồng. Ở miệt quê này cua đồng nhiều và rẻ lắm. Một ký cua chỉ chừng ba chục ngàn đồng, mua là người bán tách mu cho sẵn chỉ về rửa sạch giã lược thịt. Còn mưa nên rau mồng tơi lá nào lá nấy to bằng bàn tay, ánh màu non thấy phát ham. Không có loại rau nào dễ trồng như mồng tơi, chỉ cần gieo hạt, tưới đủ nước là tốt mù. Mùa mưa thì lại càng tươi tốt hơn. Thành ra rau mồng tơi rất rẻ, chưa tới mười ngàn đồng một ký. Mua một ký cua, dăm ngàn đồng mồng tơi, chịu khó giã cua lược thịt, chẳng mấy chốc đã có một nồi canh cua mồng tơi thơm nức mũi. Trời mưa mà húp chén canh nóng, trời ơi nó ngon gì mà ngon.
Tháng 9, đang độ giữa thu, đang độ nở rộ của hoa sữa. Chạy xe qua góc đường quen, mùi hoa sữa vương vào áo, đuổi theo đến một đoạn xa mới chịu dừng lại. Mỗi lần nghe mùi hoa nồng nàn lại khe khẽ ngân nga giai điệu bài hát “Hoa sữa” quen thuộc “hoa sữa ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em”. Chỉ vậy thôi mà một nỗi vấn vương đã len lỏi vào trái tim đa cảm, lại bâng khuâng nhớ mối tình đầu, ngày ấy hai đứa hay đi dạo mỗi tối trong ký túc xá dưới con đường hoa sữa…
Vào những chiều trời chợt đổ mưa, dai dẳng chẳng chịu ngớt. Tan tầm rồi cũng ráng đèo con đội mưa về. Hơi mưa lạnh cắt da, gió rít càng làm cái lạnh ngấm sâu vào da thịt. Một lần đội mưa thôi mà sáng mai đã sụt sịt sổ mũi, đau họng, ho. Cảm cúm. Hết mẹ rồi tới con, húng hắng, sụt sịt cả ngày uống thuốc ròng rã vẫn ho hoài chẳng dứt. Nhớ hồi nhỏ mẹ hay chưng tắc, gừng, mật ong cho uống nên cũng lụi cụi mua đồ về chưng. Vị gừng cay xé cùng vị chua của tắc làm mấy đứa nhỏ nhăn mặt lè lưỡi chẳng chịu ngậm, phải dỗ ngọt dữ lắm, hứa hẹn đủ thứ hai đứa mới chịu uống. Thấy biểu cảm khuôn mặt tụi nhỏ chợt bật cười sao giống hồi xưa quá, mẹ cũng xách cây roi đứng một bên canh uống thuốc sợ len lén nhổ ra ngoài không hết bệnh.
Nhờ có những cơn mưa muộn màng mà lũ hoa chuông vàng cứ nở hoài chẳng dứt. Dọc hai bên đường từng bụi chuông vàng rực rỡ hoa, trông xa cứ ngỡ chúng đã rụng hết lá. Thành ra dù có những ngày trời âm u nhưng con đường vẫn tươi sáng nhờ màu hoa vàng nối nhau kéo dài hoài chẳng dứt. Hình như nhà nào cũng chuộng trồng chuông vàng trước cổng thì phải. Loài này sai hoa và dễ chăm sóc, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng thấy rực vàng những hoa là hoa.
Một chiều đi làm về, sau cơn mưa vừa tạnh, đường vẫn còn đẫm nước mưa, chợt bắt gặp khói chiều lãng đãng bay lên từ nóc nhà ai mé trong xóm. Chợt thèm ngồi bên bếp lửa của mẹ, canh cơm sôi để dập lửa, lén cời than ra nướng củ khoai lang mót được hồi chiều trong vườn. Mùi khoai nướng thơm phức xộc vào hai cánh mũi, thèm tứa nước miếng. Lật đật vừa bóc vỏ vừa xuýt xoa vì nóng, rồi vội vàng vừa ăn vừa thổi như thể sợ ai cướp mất. Phải lật đật vậy chớ để mẹ nhìn thấy thể nào cũng bị la vì tội cời than ra nướng khoai để ít than quá cơm không chín được. Cũng có chiều sau cơn mưa như vầy, mẹ bẻ cả rổ bắp đem luộc. Thứ bắp nếp dẻo thơm vừa mới hái làm lũ con nhao nhao giành ăn. Hễ trái nào có hạt màu tím là reo mừng như thể bắt được vàng. Bao giờ mẹ cũng ngồi nhìn lũ con tranh nhau ăn, bao giờ cũng cười tít mắt mắng “từ từ ăn mà nghẹn, giống chết đói quá đi!”.
Một chiều tháng 9, sau cơn mưa vừa tạnh, chợt nghe lòng thổn thức những ngày xưa…