Khi được hỏi tết này dự định chi tiêu thế nào, chị Tr. đồng nghiệp cùng cơ quan chia sẻ: Chẳng biết chi cái gì cho vừa với số tiền thưởng năm nay cả, bình thường mọi năm, chồng chị được thưởng cũng kha khá, tết nhất cũng có tí chút cho bên ngoại bên nội. Năm nay công ty anh kinh doanh lỗ, lương nhân viên còn trả chậm nên thưởng tết có chút đỉnh tượng trưng chứ chẳng đủ mua sắm đơm bàn thờ nữa. Chị thở dài não nề: “Xác định là năm nay không có tết rồi đó”. Động viên chị thôi thì “liệu cơm gắp mắm” chứ biết sao giờ, chị vẫn rầu rĩ “ai cũng biết vậy mà cứ nghĩ đến việc làm cả năm cuối năm cũng chẳng có đủ tiền mua sắm, cho cha mẹ chút đỉnh, rồi ngay đến bản thân cũng chẳng dám đi làm tóc, sơn lại bộ móng tay móng chân ăn tết nữa thì buồn thiệt sự”.
Tâm trạng này không phải của riêng gì chị Tr. mà là tâm trạng chung của các chị em phụ nữ. Đứa em gái tôi cũng gọi điện than vãn tết này chẳng biết lấy tiền đâu xài nữa, chồng thì thất nghiệp cả nửa năm nay, mình em đi làm gồng gánh cả gia đình, lương tháng nào hết tháng đó cũng chẳng có đồng nào dành dư để ăn tết. Nghĩ cũng cám cảnh cho em, hai vợ chồng quyết tâm lên thành phố lập nghiệp, nhà cửa chưa có phải đi thuê nhà ở tạm, mỗi tháng chỉ riêng tiền nhà, tiền điện nước, tiền gửi con đã bay mất nửa lương rồi. Những năm trước làm ăn được, tết nhất về hai vợ chồng em hào phóng lắm, chi tiêu không tiếc tiền, thứ gì cũng giành mua cho cha mẹ, anh em. Đâu có ngờ năm nay tình hình lại xoay chuyển ngược lại thế này. Em rầu rĩ “chắc tết này không dám về nội về ngoại luôn quá, chứ về mà tiền bạc không có người ta khinh mình”. Chỉ dám động viên em thôi thì có ít ăn ít, làm ăn cũng tùy năm chứ, xem như năm nay ăn tết đơn giản một năm đi, đừng bày biện rình rang gì cho tốn kém.
Mẹ tôi cũng đồng ý với quan điểm ăn tết gọn nhẹ của tôi. Mẹ bảo: Cứ xem tết cũng như ngày thường thôi, khác chăng là được nghỉ ngơi, anh chị em tụ họp về nhà, ăn bữa cơm cùng nhau, sum họp cả gia đình sau một năm dài. Ngày xưa thiếu thốn mong tới tết để được ăn bữa ngon, giờ thì ngày thường thịt cá ê hề, muốn ăn gì thì ăn đâu cần đợi tết, vậy thì bày biện chi đâu, chủ yếu là tình cảm thôi. Mặc dù biết là mẹ nói đúng nhưng chẳng ai đơn giản tết được cả. Bởi lẽ tết đến thì ngàn khoản phải chi, đâu chỉ ăn uống trong gia đình, còn bày biện đồ cúng, trang trí nhà cửa, rồi thì tiền biếu ông bà, tiền mừng tuổi con cháu… mới nghĩ thôi là đau cả đầu rồi.
Thương nhất là những người xa quê lập nghiệp, ngoài những khoản chi trên còn phải gánh thêm cái khoản tiền tàu xe. Tết nhất thì giá vé tăng gấp mấy lần, một gia đình ba người thôi cũng đã gần chục triệu tiền xe. Đó là chọn xe thường thôi, chứ mà đi tàu hay máy bay thì còn tốn kém hơn nữa. Cô em cùng cơ quan tâm sự: Quê em tận miền Bắc, mỗi lần tết tới là tốn kém lắm. Làm cả năm dành dụm cũng chưa đủ tiêu tết nữa. Mình đi xa cả năm mới về, phải cho cha mẹ rồi phải cho mấy đứa em. Bên ngoại thế nào thì bên nội thế đó, cho đồng đều. Rồi thì về quê thăm họ hàng bà con, người Bắc họ trọng việc thăm viếng ngày tết lắm. Mang tiếng đi Nam lập nghiệp mà tết về đi thăm lại đi tay không thì sao được, cũng phải có chút quà cáp gọi là. Rồi thì tiêu pha ngày tết, mua sắm này kia. Mỗi lần tết đến là nhức đầu lắm, không muốn nghĩ đến. Khi tôi hỏi sao không cắt giảm bớt, hai hay ba năm hãy về một lần thôi cho đỡ tốn kém, em phản ứng: “Đâu có được chị, không về buồn chết được. Chị cứ thử đi xa gia đình đi, tết đến ai chẳng mong về nhà sum họp với người thân chứ”.
Em nói đúng thiệt. Tết mà, ai chẳng muốn sum họp gia đình, gặp gỡ bà con thân thuộc. Vậy mà có những cảnh đời cơ cực, lang bạt đất khách kiếm sống, làm suốt mà cũng chỉ đủ ăn thì tết đành ngậm ngùi ở lại căn phòng trọ chật hẹp, nghe thời gian trôi thôi chứ nào đâu dám về quê. Nên có người nghe tới tết chỉ biết cười buồn: Tết thì cũng như ngày thường mà thôi, lo lắng gì đâu, ăn miếng cơm rồi ngủ khỏe thôi. Nói thì nói vậy để tự trấn an mình thôi, chứ sâu trong lòng, ai chẳng buồn khi tết về vẫn ở nơi đất khách quê người cô quạnh một mình.
Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, liệu cơm sao mà gắp mắm cho vừa, để cho tết vẫn giữ được ý nghĩa bao đời nay của nó: Là dịp để sum họp gia đình, để chúc nhau những lời tốt đẹp, để nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả.