Trời tháng tư xanh màu ngọc bích, phẳng như một tấm gương khổng lồ mà bất cứ thứ gì soi lên cũng tạo nên một background hoàn hảo. Bởi vậy dù nắng tháng tư chẳng dễ chịu mấy mà vẫn khiến người ta đôi lần trong ngày phải ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên nhiên vì quá đẹp. Vẻ đẹp tháng tư không lẫn vào đâu được để rồi khi nó qua đi người ta lại ngẩn ngơ tiếc, ngẩn ngơ trông chờ tháng tư sang năm. Đó là vẻ đẹp của những loài hoa chỉ nở vào tháng tư. Phải chăng chính nắng tháng tư đã gọi về những màu hoa tô điểm nét riêng mà chẳng mùa nào trong năm có được?
Nắng tháng tư gay gắt làm bung nở những bông bằng lăng tím. Loài hoa gì mà sai quá chừng sai, nở thành từng chùm to, chen chúc nhau phủ kín cả tàn cây. Nói đến loài hoa làm say lòng người không thể nào không nói tới bằng lăng. Và, ai mà chẳng biết cây bằng lăng đẹp nhất nước ở xã Hồng Sơn, mỗi mùa tháng tư hoa nở khách khắp nơi lại đổ xô về check in cùng hoa. Trời xanh, hoa tím, nắng vàng. Còn gì đẹp hơn cho một khung hình hoàn hảo nữa… Nắng tháng tư đốt những cành phượng khẳng khiu bật màu lửa đỏ gọi hè về. Chỉ còn thiếu thanh âm của tiếng đàn ve nữa thôi là thành bức tranh rực rỡ. Những chú ve còn đang là nhộng ẩn mình dưới đất chờ cơn mưa đầu mùa lột xác chui lên. Khi ấy phượng đã cháy rực trời rồi, còn giờ chỉ bắt đầu lưa thưa vài chùm nho nhỏ. Vậy mà cũng đã khiến người ta náo nức, bâng khuâng rồi đó.
Một năm học lại sắp kết thúc, các cô cậu học trò vùi đầu vào đề cương ôn thi, tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng đâu còn tâm trí để ý đến cây phượng già nơi gốc sân trường đang ngày ngày gom nắng, thúc giục lớp vỏ xù xì nứt ra những nụ hoa li ti, chuẩn bị cho một mùa hè rực rỡ. Mỗi chiều tan học, áo trắng ngập sân trường, phượng ta nhìn cô cậu học trò nhỏ mặt phờ phạc vì lo lắng học mà thương. Phượng ta muốn cháy màu hoa đỏ để cùng cô cậu trò nhỏ tiễn biệt một thời áo trắng sân trường, sải cánh tung bay vào bầu trời rộng lớn phía trước. Mỗi mùa hè là một mùa chia tay, bao nhiêu lần cháy rực mình rồi mà lần nào tới thời khắc này phượng cũng rưng rưng khi chứng kiến cảnh chia tay bịn rịn của các cô cậu trò nhỏ. Hồi còn là cậu trai trẻ, phượng tự hào nghiêng mình cho các cô cậu học trò hái hoa ép vào lưu bút. Rồi dần dần các cô cậu chẳng còn viết lưu bút nữa, những cánh hoa buồn lăn mình theo gió trên sân chờ cô lao công quét gom rác. Nỗi buồn của phượng dần dần nguôi đi, những mùa hoa sau phượng vẫn cháy hết mình để chia tay những người bạn áo trắng, để cầu chúc cho quãng đường phía trước của các bạn đỏ rực may mắn. Có những cô cậu học trò quyến luyến trường cũ, xúm xít cùng nhau chụp hình bên những cánh hoa rơi. Phượng hãnh diện bung căng những cánh hoa rực đỏ làm khung hình đẹp nao nao.
Nắng tháng tư còn gay gắt hun những cành xám xịt già cỗi của cây gỗ chiều nơi góc sân bóng mau mau trở mình bung lá bung hoa. Tháng trước cây còn trơ những cành đen xì trọc lóc giờ đã rung rinh những lá xanh và lún phún màu hồng tơ mềm mại của hoa. Hoa gỗ chiều không rực rỡ như phượng vĩ hay vàng ruộm như hoàng yến chuông vàng, chỉ hồng phớt, rất nhẹ, tưởng chừng như chỉ cần đụng vào là màu hồng ấy sẽ tan biến ngay. Dù vậy, hoa vẫn khiến lòng người xao xuyến mỗi khi chạy ngang vô tình bắt gặp. Đẹp nhất là vào buổi chiều khi trời vừa tắt nắng, cây gỗ chiều in lên nền trời xanh tán ô xòe rộng, bao quanh là màu hoa nhẹ nhàng, ngọt ngào quá đỗi.
Nói đến hoa tháng tư không thể kể đến màu phượng vàng rực rỡ dọc hai bên đường. Cái màu hoa không vàng rực nóng bỏng mà vàng nhẹ thôi, giông giống màu vàng nghệ. Cánh hoa không to như phượng vĩ mà nhỏ thôi, nép vào nhau thành từng chùm, chen chúc nhau trên đầu ngọn cây. Mỗi lần đi qua con đường Nguyễn Hội, ngắm hàng phượng vàng dọc hai bên đường khoe sắc, lòng bỗng dậy lên thứ cảm xúc trong trẻo, yêu đời. Thì ra giữa lòng thành phố tưởng chừng náo nhiệt này vẫn còn những cái cây lặng thầm hiến mình cho cái đẹp. Đẹp bởi màu hoa và đẹp bởi bóng mát cho người đi đường. Bật cười khi ý nghĩ chợt thoáng qua đầu rằng muốn tìm cái đẹp hãy chịu khó nhìn lên cao một chút, nơi đó có những màu hoa bình dị, thân quen in trên màu trời biếc. Và, nơi đó có nắng tháng tư vàng cả không gian, đang cần mẫn thúc giục mọi vật sinh sôi, nảy nở những diệu kỳ để chúng ta chiêm ngưỡng…