… Những mùa hè trôi đi, tôi vẫn còn nhớ. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, tôi cầm quyết định trong tay với nhiệm sở đầu tiên của nghề dạy học là một ngôi trường mang tên Trường Trung học vừa học vừa làm Hàm Thuận (hiện nay thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Đó là một ngôi trường hơi lạ lẫm về tên gọi nhưng dần dần tôi cũng đã hiểu ra về ý nghĩa của nó, ngôi trường tuy đơn sơ chỉ hai dãy nhà vách gỗ và lợp lá nhưng chính nơi đây đã rèn luyện cho bản thân về tính chịu khó, lòng bao dung và yêu mến những em học sinh vùng quê “chân lấm tay bùn” trong vùng đất anh hùng vừa hồi sinh sau giải phóng.
Rời mái trường đầy ắp kỷ niệm đầu đời và trở về ngôi trường thứ hai đó là Trường THPT Phan Bội Châu, một ngôi trường tương đối khang trang và bề thế ở thành phố biển Phan Thiết thơ mộng, hiền hòa... Nơi đây tôi hầu như gắn bó cả cuộc đời với nghề dạy học.
Đã gần mười năm không còn đứng bục giảng, và thật sự xúc động khi nhận được thư mời của thầy hiệu trưởng về dự lễ tổng kết năm học 2022-2023 của Trường THPT Phan Bội Châu – Phan Thiết. Tuy không thể về dự được nhưng nhớ, nhớ rất nhiều và rất cảm ơn nhà trường đã có lời mời chân tình đến người đã từng gắn bó với ngôi trường thân thương này.
... Người làm nghề giáo theo năm tháng được đứng trên bục giảng luôn là khoảng thời gian quý báu với biết bao kỷ niệm đẹp. Nhờ công việc này mà rất nhiều thế hệ học sinh được đào tạo, nhiều người được trưởng thành và trở thành những công dân ưu tú của xã hội. Thế nên khi không còn giảng dạy, điều đó đã làm tôi ray rứt và hụt hẫng nhiều. Phải nói rằng đối với tôi, suốt cả một đời làm nghề dạy học với nhiệt huyết của một người thầy cũng đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm: Những tiết dạy say sưa không biết mệt, bao đêm miệt mài bên trang giáo án, bao niềm vui khi thấy được các em đạt thành tích cao trong học tập, nhiều nỗi niềm nghĩ suy, trăn trở khi học trò mình chưa ngoan, với những khó khăn thầy và trò đều cố gắng vượt qua... Tất cả đều giữ lại trong tôi và trở thành những dấu ấn khó quên và cũng khép lại quãng thời gian dài hoạt động trên bục giảng một cách trọn vẹn nhiều lưu luyến.
Nhớ mãi tiết dạy cuối cùng cuối năm học, tôi bước vào lớp, học sinh lớp tôi vẫn không biết đây là tiết dạy cuối của tôi ở lớp các em. Khi tôi chào và tạm biệt lúc tiết học vừa kết thúc, cả lớp đều nhìn tôi với những ánh mắt ngạc nhiên và trìu mến, tôi kìm nén sự xúc động và rời bục giảng ngay sau khi cả lớp đứng dậy chào... Một tiết sau, em lớp trưởng xuống tận phòng giáo viên xin gặp tôi, em gửi một bức thư của lớp cùng với một nhánh hoa hồng... Tôi vẫn còn đang giữ mãi bức thư này: “Kính thưa thầy! Chúng em có lỗi với thầy vì không biết thầy vừa dạy tiết cuối trong nghề ở lớp chúng em. Thật là hãnh diện và tự hào biết bao khi được học với thầy ở tiết học này, chúng em không thể quên công ơn của thầy đã dồn hết bao tâm tư công sức để dạy dỗ chúng em. Thầy vừa là người cha nhân từ mà cũng rất nghiêm khắc. Thầy là người đã nhóm lửa yêu thương thắp sáng tâm hồn chúng em. Chúng em nhớ mãi nụ cười thân thiện, ánh mắt thân thương của thầy trong những tiết dạy. Chúng em kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc”…
Khi bắt đầu mùa phượng nở cũng là lúc bài hát “Phượng hồng” của nhà thơ Đỗ Trung Quân được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thường được nghe các em học sinh hát trong những buổi lễ tổng kết cuối năm, tôi không thể quên, đặc biệt những tháng ngày rời khỏi mái trường thân yêu. Tôi luôn nhớ mãi câu hát đầu tiên: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...” và câu cuối : “Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại. Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa...”.
Tôi vẫn nhớ và nhớ mãi những mùa hè đã qua…