Hàng phượng già, thân hình xù xì góc cạnh. Cả năm trơ cành, không ai đoái hoài. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc thôi, cái khoảnh khắc chớm hè, phượng bắt đầu bung nụ, lốm đốm vài cánh đỏ như chúm chím e thẹn, thu hút nhiều sự chú ý đến thế.
Từ trên tầng cao nhìn xuống, phượng vừa như tấm lụa xanh được điểm tô vài bông hoa đỏ thắm; vừa như mái vòm hình tròn, lợp bằng thứ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên.
Kể cũng lạ! Dưới cái thời tiết nóng bức, khô hạn vậy mà cây vẫn xanh, hoa vẫn thắm. Lá phượng nhỏ, xếp chi chít trên cành đan khít lại với nhau như tấm vải ai đó vừa dệt xong đem thả lên không trung, che mát cả một khoảng sân rộng. Có cảm giác như một giọt nắng cũng không thể lọt qua.
Một cơn gió thoảng qua, từng chiếc lá mỏng manh lìa cành, chao đảo trên không rồi nhẹ nhàng hòa mình vào lòng đất mẹ. Chợt bâng quơ nhớ đến câu hát thuở nào: “Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh”. Vâng, lá vàng thì lìa cành, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, không thể miễn cưỡng mà níu giữ mãi được. Nhưng đâu đó, lẫn trong xác lá vàng là những chiếc lá xanh sớm vội lìa cành. Chợt nghe lòng nhói buốt một câu hỏi bâng quơ: Lá lìa cành vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lại!?
Trên cây, vài chú chim sâu nhảy nhót chuyền từ cành này sang cành khác, ríu rít gọi nhau xem chừng thân mật, vui vẻ. Vài chiếc lá xanh lại lìa cành. Đánh thức giấc mơ.
Hoa phượng có màu đỏ, đó như là một sự mặc định từ xưa đến nay, lúc Đà Lạt chưa du nhập về giống hoa phượng tím. Cánh phượng mỏng manh, mềm mại bung tỏa trong nắng. Sắc đỏ nhuộm vàng chen lẫn sắc xanh. Đó quả là một sự pha trộn màu sắc hết sức hoàn hảo của tạo hóa.
Ấy vậy mà tôi vẫn thích nhặt những búp phượng chưa kịp nở hơn. Một thời, nó là món đồ chơi được yêu thích của bọn trẻ chúng tôi, một trò chơi hết sức lành mạnh, trong trẻo tươi vui. Đứa nào đứa nấy tranh nhau nhặt những búp phượng gồ nhất, rồi lục tìm trong đó cái nhuỵ hoa khỏe nhất, có cái móc câu to nhất để chơi trò đấu gà. Vui không thể tưởng. Trò chơi thuở bé, vô tư là thế, hồn nhiên là thế, vậy mà nó dẫn dắt bao lứa tuổi học trò đi qua, kỷ niệm thì còn vương mãi. Tuổi học trò còn gì thi vị nếu hè về thiếu cành phượng vĩ, thiếu tiếng ve ngân.
PhẠm Thu Hoa