Tất cả tạo nên một mùa hạ đầy màu sắc và tươi đẹp đan xen giữa những cung bậc cảm xúc với niềm vui và kỷ niệm. Tôi trở lại thành phố Phan Thiết khi mùa hạ ngập cả một không gian xanh, đẹp thật! Tôi đang đi trên những con đường quen thuộc, những âm thanh rộn rã của đường phố phảng phất nét thân thương của quê hương. Bất chợt một chiếc lá vàng rơi thật nhẹ trên đường Nguyễn Tất Thành nhưng đủ cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, tận hưởng hơi ấm của nắng và hình như muốn thì thầm với biển. Sáng nay, biển Đồi Dương đang khoe sắc thắm với những cụm hoa rực rỡ và như tươi hẳn lên. Biển trong xanh, sóng vỗ nhẹ, những hàng liễu rũ như đang chào đón những vị khách ở phương xa tìm về và tận hưởng hương vị của biển. Ngồi trên bãi cát trắng, tôi nhớ lắm những kỷ niệm xưa ở Phan Thiết vào những chiều mùa hạ.
Đi trên con đường Trần Hưng Đạo, góc ngã tư Thủ Khoa Huân vẫn còn hiện hữu quán cà phê cóc ngày nào mà tôi đã từng ngồi uống với đồng nghiệp mỗi buổi sáng trước khi vào tiết dạy, mùi cà phê thơm dịu hình như vẫn còn phảng phất. Mùa hạ về, Phan Thiết đã gợi lại cho tôi bao nỗi nhớ mênh mang. Trở về đường Lê Hồng Phong với mái trường xưa – Trường THPT Phan Bội Châu - hôm nay trường vắng bóng học sinh, chỉ còn bác bảo vệ và những gốc phượng già đang khoe sắc đỏ rực cả một góc sân. Với những bước chân lặng lẽ, tôi đi quanh trường. Ngồi bên hành lang của một lớp học, tôi nhớ lại những dòng thơ mình đã có lần viết khi sắp rời trường:
Giáo án đã xếp lại.
Bục giảng bắt đầu xa
Bụi phấn bay theo gió.
Kết thành những nụ hoa.
Trường THPT Phan Bội Châu, ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi tôi gắn bó suốt một thời gian dài dạy học. Nhớ ngày nào ngôi trường chưa được hoành tráng như hôm nay, chỉ một dãy lầu và một số phòng chức năng cấp 4... Ngày bước vào trường nhận công tác đầu tiên, lòng thấy bồi hồi, xúc động vì ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhớ những bài giảng địa lý, môn học tuy khô khan nhưng vẫn cố gắng vận dụng những mẫu chuyện kỳ thú để các em dễ tiếp thu. Nhớ lắm những tháng ngày kinh tế còn khó khăn nhưng những cô cậu học trò nhỏ vẫn rất chăm ngoan, siêng năng học tập. Bây giờ những em học sinh ngây thơ ngày nào đã là đồng nghiệp, là bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân thành đạt. “Sự nghiệp trồng người” đó không chỉ ngày một, ngày hai nhìn thấy được mà phải là cả một chặng đường dài mới thấy kết quả “hoa thơm, trái ngọt cho đời”.
Cứ mỗi lần mùa hạ về, Phan Thiết ngày càng đẹp hơn, tôi lại càng thấy thời gian như đang đi nhanh quá, đôi khi ngồi một mình cứ mong: “Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi!”. Bao nhiêu năm trên bục giảng với nhiều kỷ niệm khó quên cùng đồng nghiệp, với học sinh thân yêu... vẫn mãi là hành trang theo tôi suốt cả cuộc đời. Xin được khắc trên đá những tình cảm yêu thương, những gì tốt đẹp nhất mà mọi người đã dành cho tôi trong cuộc đời dạy học. Tôi ngước nhìn những cánh phượng hồng ở góc sân, hình như đang chào đón người phương xa trở lại thăm trường trong mùa hạ bình yên và ấm áp. Và đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Xin chào thành phố Phan Thiết thân thương của tôi!