Má luôn kể lể mình tưởng mình khổ chứ nhìn ra ngoài biết bao nhiêu người còn khổ gấp mấy lần mình, không thấy bà A chồng đi nhậu mà hồi đó chưa có xe cộ phải lội ruộng cõng chồng mấy cánh đồng giữa đêm khuya về nhà sao. Hay bà B chồng đi đánh bài nợ nần chồng chất mà cũng phải gồng gánh vừa lo con cái vừa trả nợ cho chồng. Còn bà C thì chồng gái gú lăng nhăng mà phải cắn răng chịu đựng, hở một tiếng ghen là ổng đánh bầm mặt. Người ta khổ đến vậy còn phải chịu đựng vì con thì tụi bây chồng mới đi nhậu về khuya, chồng mới to tiếng chửi chút đã la khổ, đã đòi bỏ rồi. Lấy chồng là phải nhịn nghen con. Lấy chồng ai cũng khổ hết, cũng phải ráng mà sống giữ gìn gia đình, vì con cái. Phụ nữ là khổ vậy đó.
Má ơi, con biết những lời má dạy là đúng chứ, nhưng má ơi, từ bao giờ phụ nữ được mặc định phải chịu nhịn, chịu khổ, chịu hy sinh. Người ta nói phụ nữ là một đóa hoa. Một đóa hoa có vẻ đẹp riêng của nó, có sự kiêu hãnh của nó, cho dù cả khi đã tàn phai. Một gia đình êm ấm, hạnh phúc phải có được sự tôn trọng lẫn nhau từ hai phía, cả vợ lẫn chồng, và phải có sự hy sinh từ hai phía nữa. Sao phụ nữ phải đầu bù tóc rối vừa đi làm, vừa chăm con, vừa làm việc nhà còn đàn ông thì được thoải mái làm xong thì đi bù khú với bạn bè tới khuya lơ khuya lắc mới về. Về đến nhà cũng đã yên đâu, lải nhải chửi những ông A, ông B, thằng C nào đó đã gây trong cuộc nhậu và bắt vợ phải ngồi nghe. Cũng có khi thì nôn thốc nôn tháo bắt vợ phải dọn dẹp, nấu gừng cho uống, lo lắng mất ngủ. Má ơi, vậy có quá bất công không má. Má đã sống một đời nhẫn nhịn vì các con, con biết ơn má nhiều lắm chứ, nhưng đôi lúc con trách má tại sao lại phải nhẫn nhịn để làm gì, tại sao lúc ba đánh má, má không làm dữ lên, tại sao lúc ba bỏ đi theo người khác, má lại phải khóc lóc kêu các chú các bác đi tìm về. Tại sao má phải gắn cuộc đời mình vào hai chữ “hy sinh”?
“Hy sinh” luôn là từ mà các bà mẹ hay dạy con gái. Phụ nữ là phải hy sinh vì chồng vì con. Má ơi, con không muốn dạy các con của con, cháu ngoại của má hai từ “hy sinh” nữa. Phụ nữ phải là để yêu thương. Phụ nữ phải mạnh mẽ sống cho mình và cho các con. Nếu thấy hôn nhân không hạnh phúc phụ nữ có quyền được chấm dứt, không phải là để kiếm một bờ vai khác vững chãi dựa vào mà là để mạnh mẽ sống độc lập. Phụ nữ cũng có công việc mà, cũng lo kinh tế được mà, cũng có thể thay cái bóng đèn, nối đường ống nước bể, đóng chân ghế gãy… Còn việc gì nặng nhọc không tự làm được thì có quyền thuê thợ làm, có gì đâu mà phải lo. Phụ nữ có thể sống tốt dù chỉ một mình nuôi con.
Bởi vậy con không thích hai từ “hy sinh” má hay dạy tụi con. Má dạy đúng chớ không sai nhưng hai từ đó đã không còn phù hợp nữa. Phụ nữ đừng bao giờ hy sinh bản thân mình. Một gia đình hạnh phúc thì người mẹ, người vợ phải cảm thấy mình hạnh phúc. Cố gắng chiều chuộng, cố gắng chịu đựng để làm gì hở má. Sao phụ nữ không đi làm đẹp, chăm sóc bản thân, lãnh lương ra tự thưởng cho mình món đồ mình yêu thích. Sau khi sống vì bản thân mình một chút thì chăm sóc cho con, cho chồng. Khi soi mình vào gương thấy mình đẹp ra mỗi ngày, khi nhìn vào con cái thấy con cái tươm tất, nhà cửa sạch sẽ vậy không hạnh phúc hơn sao phải đầu bù tóc rối, phải suốt ngày tất bật lo toan. Thay vì chờ đợi chồng đi nhậu cả ngày dài thì mình đi spa hay đi cà phê cùng bạn bè, làm những gì mình thích. Vậy không hạnh phúc hơn sao.
Con đã phải tự thoát ra hai chữ “hy sinh”, hay nói đúng ra là tỉnh ngộ sau khi thấy một chị bạn thân thiết mất vì bạo bệnh. Sau khi chị mất mọi người mới biết tủ quần áo của chị có rất nhiều quần áo hàng hiệu nhưng chưa cái nào gỡ mạc, thì ra chị bận bịu kinh doanh, bận bịu lo chồng con quá đến nỗi chẳng có thời gian để dành cho bản thân mình. Khi chị mất, con trai chị đang học lớp 10 nhưng ăn cơm cá còn chẳng biết gỡ xương, chồng chị còn chẳng biết nấu được bữa cơm để hai cha con ăn. Con tự hỏi sự hy sinh của chị có đáng hay không khi thấy chồng chị cặp kè người khác. Cũng phải, thiếu vắng một bàn tay phụ nữ thì hai cha con cũng khó mà tự chăm sóc lẫn nhau lắm. Đàn ông mà, họ có thương vợ bao nhiêu thì cũng khó ai ở vậy cả đời. Thế là con tỉnh ngộ khỏi cơn mê dài của đức hy sinh đã được dạy từ hồi còn chập chững biết đi tới khi lấy chồng, có con. Con bắt đầu biết chăm sóc bản thân mình hơn, biết thế nào là hạnh phúc thật sự.
Má ơi, phụ nữ chỉ hạnh phúc khi làm chủ bản thân, được làm những gì mình thích. Và, má ơi, con sẽ không bao giờ dạy con của con, cháu của má, hai chữ “hy sinh” nữa mà sẽ dạy chúng nó rằng: Phụ nữ là phải biết chăm sóc bản thân cho đẹp, phải làm việc tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, đừng bao giờ hy sinh cho chồng con mà ru rú xó bếp.