Trên những cành phượng khẳng khiu mới hôm nào còn trụi lá mà nay những búp nụ be bé đã nhú lên màu xanh xanh. Rồi như thôi thúc bởi tiếng anh chàng ve mời gọi mỗi ngày, bé nụ gắng vươn mình to lớn dần lên. Một sớm nọ bung màu đỏ thắm háo hức nhìn nắng, nhìn các cô cậu học trò áo trắng đang cười đùa dưới sân trường. Bữa ấy, tiếng ve rộn rã hơn ngày thường thì phải, chắc là đang chào đón những bông phượng đầu tiên của mùa hạ.
Rồi từng chùm, từng chùm đỏ thắm thi nhau rực lửa. Cái nắng gắt gay của mùa hè càng làm đỏ thêm màu hoa, trông xa cứ như những đốm lửa trại của những ngày tháng ba kết đoàn. Cứ thế nắng hạ và lũ ve sầu đánh thức cả cây phượng khỏi giấc ngủ dài, thay cho mình bộ cánh tươi thắm. Mỗi lần khoác trên mình bộ cánh rực rỡ, lão phượng ta lại nhớ những mùa hoa trước, mỗi lần phượng thay màu áo là mấy cô bé học trò thể nào cũng trầm trồ sao đẹp quá, canh lượm những bông hoa rụng để ép vào trang vở. Thế là biết bao cánh bướm chập chờn trong cuốn vở học trò. Cây phượng già đã quá quen thuộc với trò chơi của mấy cô bạn áo trắng, nở nụ cười hiền bảo anh gió lay lay mấy cành cây cho hoa rớt xuống. Nhìn những nụ cười hớn hở khi nhặt hoa rơi, phượng ta lấy làm vui vẻ lắm lay lay những cành khẳng khiu như thể là nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc ca ve sầu sao cho đúng nhịp độ.
Thương nhất là những cô cậu học trò cuối cấp chẳng còn thời gian để quan tâm đến những bông phượng đã đỏ rực ngoài cửa sổ vì còn mãi chúi mũi vào sách vở ôn thi. Cũng phải thôi chẳng còn bao nhiêu ngày nữa thì các cô cậu đã bước chân vào đời, đi những con đường riêng của mình. Đứng trước ngã rẽ quyết định tương lai ai mà không lo lắng, ai mà còn vô tư vui vẻ cho được nữa. Tới khi đã thi xong rồi, mới tạm gác nỗi lo âu và sực nhớ ra đã hè rồi, sắp tới giờ chia tay rồi, thế là hối hả chuyền nhau viết lưu bút.
Những năm phượng mới là chàng phượng vừa bói những bông đầu tiên, các cô cậu học trò háo hức vin cành hái những chùm hoa đỏ để ép vào trang lưu bút. Những con bướm xinh xinh nằm giữa trang giấy chi chít những chữ là chữ. Họ để những kỷ niệm buồn vui của thuở học trò nằm kề bên con bướm kết bằng hoa phượng để lưu giữ lại một quãng thời gian tươi đẹp của đời người. Có chàng trai còn bẻ cả một ôm hoa phượng bỏ vào giỏ xe đạp cô bạn gái hát vang: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”. Chứng kiến màn tỏ tình dễ thương ấy tự nhiên phượng chẳng còn thấy đau ở những vết bẻ cành nữa. Rồi chàng phượng ta lớn dần lên, nhánh vươn cao sum xuê hơn, các cô cậu học trò chẳng còn có thể vin cành xuống hái hoa mà chỉ có thể nhặt hoa rơi. Phượng chẳng còn cơ hội để chứng kiến những màn tỏ tình dễ thương vậy nữa. Phượng ta chỉ còn biết nhờ gió lay rụng nhiều hoa để các cô cậu tặng nhau ép vào trang lưu bút.
Bây giờ khi chàng phượng ngày nào đã thành một lão phượng già thì tất cả những trò nghịch ngợm dễ thương ấy chẳng còn nữa rồi. Các cô cậu học trò cuối cấp chẳng còn biên lưu bút trao nhau nữa. Thời giờ 4.0 chỉ cần mở điện thoại thông minh là tha hồ nói chuyện zalo thấy cả mặt nghe cả tiếng cần gì phải lưu bút. Vậy là những cánh hoa rơi chẳng còn ai nhặt, héo khô bởi nắng hè gay gắt rồi được cô lao công quét hốt vào thùng rác. Phượng buồn chẳng còn hớn hở giục chàng gió lay cành cho hoa rụng nữa. Dưới nắng hè, màu hoa rực rỡ làm cháy cả góc sân trường. Chỉ lũ ve vẫn còn háo hức đàn ca dẫu “nhạc trưởng phượng vĩ” không còn háo hức lay cành chỉ đạo nữa…