Theo dõi trên

Quyền được trưởng thành

05/07/2024, 05:47

- Con trưởng thành rồi, có cuộc sống riêng của con.

Thằng bé gắt gỏng rồi bỏ ra ngoài, nổ xe phi mất biệt. Để lại chị ngơ ngác, choáng váng như bị dội ca nước lạnh vào đầu. Với chị, nó vẫn là đứa con bé bỏng cần chị chăm sóc, bảo bọc, cần được la mắng, dạy dỗ. Còn nó càng ngày lại càng ngang bướng, khó bảo, lúc nào cũng luôn muốn làm theo ý của mình. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng rộng ra, có những lúc chị bất lực bật khóc, tự thừa nhận mình “hết cách” với con. “Con trưởng thành rồi mà”, đây là lần thứ ba chị nghe câu nói đó, cũng là lần nó phản ứng mạnh nhất, khiến chị đau nhất.

truong-thanh.jpg

Lần thứ nhất chị nghe câu nói đó khi nó lên lớp lá. Biểu lấy quần áo mẹ tắm cho, thằng bé tỏ bộ nghiêm túc “cô biểu tụi con lớn rồi, trưởng thành rồi, phải tự phục vụ bản thân không nhờ bố mẹ nữa. Con tự tắm được mẹ”. Chị bật cười trước thái độ ông cụ non của nó. Không ngờ nó lại có ý thức tự lập sớm như vậy, cũng đỡ khổ.

Lần thứ hai, thằng bé nói câu nói đó là lúc làm hồ sơ đăng ký thi lớp 10. Chị khăng khăng muốn con thi vào trường chuyên, còn nó lại muốn học ngôi trường mà bạn bè nó rủ nhau đăng ký chung cho vui. Chị sừng sộ:

- Con đi học hay đi chơi đâu mà cần vui? Trường chuyên dạy tốt, sau này dễ thi đại học.

- Trường đó áp lực lắm, học mệt lắm.

- Áp lực thì mới giỏi được. Không khổ sao thành công được. Cái gì cũng phải bỏ công sức ra mới có kết quả tốt chứ. Học không lo học lúc nào cũng lo chơi thì sao mà thi đại học được.

- Mẹ thôi đi. Con đi học chứ có phải mẹ đi học đâu mà mẹ biết mệt. Vô đại học không được thì đi học nghề, cũng có chết đâu. Sao lúc nào mẹ cũng ép con học, học, học.

- Mẹ muốn tốt cho con nên mới vậy chứ.

- Con không cần mẹ lo cho con, con trưởng thành rồi.

Nó gầm gầm bỏ vào phòng, đóng cửa cái sầm. Máu trong người chị sôi lên sùng sục. Không ngờ cái thằng bé ngoan ngoãn, nói một nghe một, nói hai nghe hai giờ lại thay đổi tính tình thế này. Chẳng lẽ chị là mẹ mà thua con sao. Chẳng lẽ lo lắng cho con là sai sao. Chẳng lẽ… Càng suy nghĩ chị càng tức điên lên được. Song chị cố gắng bình tĩnh. Hít sâu, thở vào đều đặn để kiềm chế. Chị biết tuổi dậy thì thường ngang bướng, muốn chứng tỏ bản thân nên nó thay đổi vậy. Thằng bé chịu ngọt, chỉ cần nói ngọt dỗ dành chắc chắn nó nghe theo. Nhưng chị lầm. Dù chị ngọt nhạt cỡ nào nó vẫn nhất quyết không thi trường chuyên. Chồng phải đứng ra giảng hòa cho hai mẹ con, thôi, trường nào cũng được, miễn lo học hành là được, vô chuyên mà không chăm chỉ học thì cũng bỏ đi thôi. Vậy là chị đành nhịn trong sự ấm ức. “Được rồi, lớn rồi đó, không cần mẹ nữa rồi đó, tự lo liệu cuộc đời mình đi”, chị vung câu nói hờn giận với con. Thằng bé im lặng không đáp. Nó biết mẹ giận thật rồi.

truong-thanh-1.jpg

Lần này là lần thứ ba nó lặp lại câu nói đó “con trưởng thành rồi”. Rõ ràng ba năm trung học nó tự lập hơn, tự đi học, tự tìm chỗ học thêm, tự giác học bài. Nó dần dần xa cách với chị, không còn tâm sự như trước. Nhìn thái độ lạnh nhạt của con, chị đau đớn khóc thầm. Chồng bảo con nó chín chắn hơn thì nên mừng, em đừng xen vào cuộc sống của con nhiều quá, ở nước ngoài trẻ con tự lập từ nhỏ thì sao. Chị hiểu những điều chồng nói chứ, nhưng vẫn thấy buồn. Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm bẵm từng chút, nhìn con lớn lên trong hạnh phúc, có người mẹ nào không đau khi con gạt mình ra khỏi cuộc sống của nó. Với ba mẹ, con cái mãi luôn nhỏ dại dù bây giờ nó đã cao to hơn chị rất nhiều. Chị sợ nó vấp ngã, sợ nó theo bạn bè học thói xấu, sợ sau này nó khổ. Chị sợ đủ thứ. Đến độ phải tìm chuyên gia tâm lý trợ giúp mới cân bằng được cảm xúc.

Vậy mà lần này, khi thấy thái độ phản ứng gay gắt của con chị lại đau lòng không kiềm được òa khóc. Nó mới thi tốt nghiệp xong thôi mà tóc đã nhuộm xanh nhuộm đỏ, lại còn tập tành hút thuốc. Trời ơi, ruột gan chị nóng như lửa đốt, lo sợ con bị kẻ xấu rủ rê vào con đường sai trái. Vậy mà nó không hiểu nỗi lòng của chị, luôn phản ứng tiêu cực lại, nhẹ thì gằm gằm bỏ vào phòng, nặng thì xách xe đi mất biệt.

Khóc xong đầu óc chị mới bình tĩnh lại đôi chút. Giờ chị mới hiểu được cảm xúc của mẹ thời trước. Chị nhớ lại, ngày trước mình cũng đã từng như thằng bé bây giờ, luôn khao khát được sống trong khoảng trời riêng, không bị ba mẹ la rầy, kiểm soát. Nên khi đậu đại học được đi học xa nhà chị mừng lắm. Rồi học xong cũng chẳng thèm về gần nhà làm, trụ lại thành phố, ngay cả lấy chồng cũng xa quê. Chỉ khi đã lập gia đình, đã làm mẹ, chị mới hiểu rằng ba mẹ luôn là người yêu thương, luôn chờ đón mình ở mái nhà ấm áp. Lúc đó mới biết thương ba mẹ nhiều hơn, muốn được về nhà nhiều hơn.

Thì ra, tới tuổi trưởng thành, con người ta khao khát tự do cá nhân đến vậy. Chị thở dài. Con chị cũng vậy. Nó cần không gian riêng, không cần chị bảo bọc lo lắng nữa rồi. Thôi thì chấp nhận buông tay cho nó tự trải nghiệm cuộc sống, tự vấp ngã để đứng lên cho vững chắc hơn. Ngay cả vấp ngã, nó cũng cần được chị tôn trọng, cho nó quyền được vấp ngã.

TRÚC NGÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tiếng Quốc kêu trong Sở Ba Nền (Sở Cô Bác)
Khoảng hơn 20 năm trước trong một lần họp lớp, một anh bạn học nay vào top lãnh đạo địa phương cười cười hỏi một anh thích đùa rằng:
Nổi bật
Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng: Cần thiết phải có Trung tâm Xử lý nhanh
Chỉ cần một cái nhấp chuột vào đường link do các đối tượng cung cấp thì toàn bộ dữ liệu trên thiết bị di động của người dân đã bị chiếm đoạt. Trong "cuộc chiến" phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, thời gian không tính bằng ngày mà tính bằng giờ, bằng phút thậm chí bằng giây. Việc hình thành Trung tâm Xử lý nhanh về các vụ lừa đảo trên không gian mạng là hết sức cấp thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyền được trưởng thành