Chúng tôi về Phan Rí Cửa (Tuy Phong) trong cái nắng hanh hao của những ngày cuối năm 2020, khi không khí mùa xuân Tân Sửu 2021 đã bắt đầu lan tỏa trên khắp phố. Dấu ấn xưa cũ của làng Thanh Tu (Phan Rí Cửa) ven tả ngạn và làng Hà Bớ (xã Hòa Phú) bên hữu ngạn con sông Lũy giờ đã được thay bằng một đô thị sầm uất, khang trang đậm những sắc màu tươi mới với bao công trình dân sinh, kinh tế-xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân…
Ngồi quán cà phê ở gốc khu phố Hải Tân, nhìn dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, anh bạn tôi bảo trong vô vàn những hoài niệm xưa cũ về vùng đất Phan Rí, anh vẫn nhớ nhất là chơi hội bài chòi. Đây là thú vui tao nhã được tổ chức khi mỗi độ xuân về, nhưng đã gắn bó lâu đời, in đậm trong tâm hồn của người dân ở một vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa hơn 300 năm. Anh bảo hồi trẻ, cứ tết đến là vui lắm, mừng hơn khi nghe tiếng trống chầu hội bài chòi vang lên thúc giục. Chờ cả đêm may trúng được phần quà chỉ vài viên kẹo mà thấy mừng “hết lớn” luôn.
Ông Bùi Châu, 73 tuổi, Trưởng Ban quản lý miếu Hải Tân bảo, bài chòi là “đặc sản” của người dân các tỉnh Trung bộ nhưng lan đến Phan Rí Cửa khi những cư dân là những người bị lưu đày, sưu thuế, trốn lính thời Trịnh-Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XVII), những người thực hiện chính sách khẩn hoang, khai phá vùng đất mới của chúa Nguyễn (thế kỷ XVIII)… có gốc từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vào đây. Vùng đất này “thiên thời, địa lợi”, biển vốn rất dồi dào cá tôm, cư dân đến đây lại có lối sống cần cù, kinh nghiệm biển khơi nên nền kinh tế rất phồn thịnh thời bấy giờ, khá nổi tiếng phía bắc tỉnh Bình Thuận. Vào Phan Rí Cửa sinh cơ lập nghiệp, người dân mang theo câu hò xứ sở, đem tiếng hát lời ca làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần, cổ vũ động viên nhau trước sóng gió biển khơi. Trước đây khi hình thành làng xã, xứ Phan Rí cũng nổi tiếng với hội bài chòi, thường được tổ chức ở Vạn Tả Tân. Tuy nhiên, chiến tranh xảy ra liên miên, cư dân ly tán nên hát bài chòi bị thất truyền. Mãi đến năm 2015, theo nguyện vọng của các cụ cao tuổi trong làng về “món ăn tinh thần” này, ông Châu mới phải đích thân ra tận Hội An (Quảng Nam) để học hỏi, đem bài chòi về gầy dựng lại cho dân làng. Rồi cũng chính tay ông Châu “đạo diễn”, thiết kế rất công phu, tỉ mẩn các vật dụng phục vụ cho hội bài chòi từ quân bài, thẻ, mõ, trang phục cho đến kịch bản, tìm người hô bài chòi (gọi là anh hiệu), đàn nhạc…để cho bà con khu phố có thêm niềm vui, phấn khởi mỗi khi tết đến xuân về.
Trở lại miếu Hải Tân, không khí rộn ràng cho hội bài chòi Tết Tân Sửu năm 2021 được khởi động. Ông Bùi Châu cùng các cụ cao niên tất bật soạn mới bài chòi, làm thẻ bài, kịch bản, còn đám thanh niên lo tre nứa, lá dừa để thiết kế chòi, sân hội bài chòi… Miếu Hải Tân - nơi lưu giữ 31 sắc phong do các vị vua nhà Nguyễn từ vua Minh Mạng đến vua Bảo Đại phong tặng là điểm duy nhất ở thị trấn Phan Rí Cửa tổ chức hội bài chòi vào dịp Tết Nguyên đán. Hơn 5 năm qua, cứ đúng đêm mùng 1 đến mùng 4 tết, mọi người, bất kể là ai, từ các cụ già, thanh niên, trẻ em trong thị trấn, những xã lân cận và kể cả du khách phương xa đều kéo nhau về miếu Hải Tân xem hội bài chòi, đông vui náo nức.
Các cụ cao niên trong Ban quản lý miếu cho biết, bài chòi là thể loại diễn xướng dân gian xưa, với hiệu quả của giàn nhạc đệm, giúp người chơi vừa thưởng thức được điệu hò, vừa rèn luyện trí tuệ, trở thành một trò chơi văn chương tao nhã. Để chơi bài chòi, miếu Hải Tân bố trí 9 chòi, chia thành 2 bên sân miếu, mỗi chòi đủ độ cao và rộng đủ vài ba người ngồi. Giữa sân miếu, chỗ anh hiệu đứng hô bài, có đặt ống đựng 27 thẻ bài, có chứa 3 pho: văn vạn sách. Mỗi pho 9 cặp. Pho văn: nhất gối nhì bánh tam bụng tứ tượng ngũ rún sáu miểng bảy liễu tám miểng chín gan. Pho vạn có:nhất trò nhì bí tam quăng tứ ghế ngũ trợt lục chạng thất vung bát bồng cửu chùa. Pho sách có:nhất gối nhì gánh tam quăng tứ xách ngũ dụm sáu bường bảy thưa tám dây cửu điều. Cuộc chơi bắt đầu, trống chầu một hồi 3 tiếng gióng lên, giàn nhạc tiếp theo phụ họa. Những người chơi lên ngồi trong chòi. Anh hiệu bưng khay đến từng chòi phát 3 con bài trong thẻ bài cái, có vẽ hình tượng tương ứng với các câu hát. Phát bài xong, một hồi trống lại vang lên, tay lắc đều nhiều lần ống đựng thẻ bài cho các con bài trộn lẫn vào nhau, anh hiệu nhón tay rút một con bài, mọi người hồi hộp chờ đợi tên con bài đang nằm trong tay anh hiệu. Lúc ấy tiếng trống chầu thúc liên hồi, dàn nhạc cũng dồn dập tưng bừng, kích thích lòng mong đợi của mọi người. Khi anh hiệu bắt đầu diễn xướng, cất giọng bài chòi có tên con bài, tất cả người tham gia đều háo hức, chờ đợi. Lời hô có thể ngắn hoặc dài, câu hát có thể thâm trầm ý nhị hoặc hài hước, tếu táo, nhưng câu cuối bao giờ cũng có những từ chỉ định hoặc gợi ý tên con bài vừa mới rút được. Chẳng hạn, anh hiệu hát câu: “Đêm nay còn gối tay nàng/Ngày mai ra biển anh gối dàng dây neo”- là Nhất Gối. Chòi nào trúng tên con bài thì gõ vào mõ tre ba tiếng “cốc, cốc, cốc” để người hô mang con bài đến, nếu trúng đủ 3 con bài thì đánh ba tiếng trống “tum tum tum!” để lên “ẵm” giải thưởng. Và, cuộc chơi sẽ làm lại từ đầu, kéo dài đến tận khuya…
Chơi bài chòi thú vị ở chỗ cả người chơi và người xem được hòa vào không khí hội rộn ràng, thưởng thức những câu hát trầm bổng, nhịp nhàng của anh hiệu. Ông Lâm Tại (70 tuổi), được xem là anh hiệu “ăn khách” nhất, bởi những câu bài chòi của ông có cả quê hương, đất nước, tình phụ tử, tình phu thê và cuộc sống biển khơi, có con thuyền rẽ sóng ra khơi, giăng lưới, bội thu tôm cá… làm mê mẫn lòng người. Với cái khăn bịt đầu và cái thắt lưng, chất giọng người xứ Quảng, thuộc nhiều ca dao, câu đố, có tài ứng đối, xử lý linh hoạt và ngẫu hứng, ông dẫn dắt cuộc chơi bài chòi lôi cuốn và hấp dẫn từ phút đầu cho đến phút cuối. Ông Tại có rất nhiều “bí quyết” gây thêm sự hồi hộp và bắt người chơi phải suy đoán. Chẳng hạn khi thấy các chòi đã nắm trong tay 2 con bài, đang “chực tới” 1 con nữa là ông cố tình kéo giãn, đu đưa câu hát để tạo sự hồi hộp, hưng phấn cho mọi người, đến khi “thắng, tới” là vỡ òa niềm vui, giòn tan tiếng cười...
Là “hiệu” thuộc lớp người “tre già măng mọc”, nhưng được rất nhiều bà con hưởng ứng bởi có khả năng làm trò duyên dáng, hài hước, nhanh nhẹn, anh Nguyễn Công Minh (50 tuổi), bảo: Chơi bài chòi không phải đến để ăn thua, vì số tiền thưởng rất nhỏ, mà chủ yếu đây là một nét văn hóa ngày xuân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Với các em nhỏ, hội bài chòi giúp các em được biết đến một thú chơi giải trí lành mạnh. Với các cụ già, kể cả người chơi lẫn người tổ chức trò chơi, được sống lại thời xa xưa. Với các gia đình, các bạn trẻ yêu nhau, có thể ngồi chung một chòi để cùng giúp nhau giải mã các câu hát anh hiệu khiến tình cảm càng được vun đắp, mặn nồng thêm…
Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Bích Liên (36 tuổi) cho biết, mấy năm nay vợ chồng con cái chị luôn có mặt chơi hội bài chòi, chị thích bởi bài chòi không chỉ tạo được niềm vui, phấn khởi cho gia đình, may mắn trúng lộc đầu năm mới mà còn được biết, được nghe rất nhiều câu hò dân gian mộc mạc, đơn sơ mà đậm chất giáo dục về đạo đức, nhân cách, hướng con người đến những chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp...
Với cư dân làng biển, chơi bài chòi là sự kết nối giao lưu giữa những người dân quê bình dị, một không khí hội hè hồ hởi vui tươi ở thời điểm đón xuân ai ai cũng dễ mở lòng háo hức trông đợi điềm tốt lành. Chia tay Phan Rí Cửa, tôi vẫn thầm câu hát: “Rủ nhau đi đánh bài chòi/ Để cho con khóc đến lòi rún ra…”.
Minh Chiến