Theo dõi trên

Tháng ba hương gió vị nắng

09/04/2021, 11:14

BT- Vừng xoan, vừng tam lang, mừng, san… là những tên gọi khác của dừng, tôi thích gọi cái tên “dừng” gắn với “đọt dừng”, “bông dừng” như người dân quê tôi thường gọi, như má tôi thường gọi. Bởi đó là ký ức! Bởi đó là kỷ niệm! Và bởi cái tên đó thương thuộc, chất chứa mà khi nhắc đến lòng người bỗng rưng rưng, ánh mắt người bỗng quay vào trong với bao luyến thương, bao tiếc nhớ! Mỗi cơn gió tháng ba ào về là một đợt mưa bông dừng rắc trắng hồng cả miền nhớ xa xôi.

Sau này, do đặc thù công việc, tôi đi nhiều nơi từ rừng Ea Súp, Yok Đôn (Đắk Lắk) đến Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận… Cả một vùng rộng lớn từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung bộ, cứ nơi nào có rừng khộp tôi đều bắt gặp những cây dừng cổ thụ da dẻ xù xì, lá xoan dày cuốn. Vậy mà cây dừng quê tôi vẫn rất riêng, lá vẫn thắm đỏ hơn khi nắng gió sau tết đổ về, bông, đọt vẫn lừng hương hơn, trong hương có vị ngòn ngọt, mát lành, trong vị chát ngầm ấy có hương rừng hoang dại, có hình ảnh góc rừng hoang hoải ngày xưa hiện lên.

Nhà tôi ở trung tâm quận lỵ Hàm Tân nhưng ngày ngày má lại đi làm rẫy trong bìa rừng Râm Xanh. Đó là con đường sau này tôi đã một mình đi lại nhiều lần. Có ba cây dừng lá đỏ trên con đường ấy, đó là một thế giới riêng biệt với tôi, là thế giới của sự cô độc, gợi nhớ, gợi đau thuở thiếu thời. Tôi đã đi thật xa, tôi tưởng mình đã bỏ lại con đường đất cát ngoằn ngoèo ấy, bỏ lại ba gốc dừng ấy từ lâu. Nhưng rồi nó vẫn còn đấy, tôi đã mang nó theo  mình bao nhiêu năm nay, từ ngày tóc còn xanh cho đến khi tóc muối tiêu lốm đốm trên đầu, cùng với những mùa đọt dừng, bông dừng thương nhớ đi qua. Tôi đã mang nó theo cùng với hình ảnh con ki ào về nhà quẫy đuôi liên hồi và má tôi kĩu kịt đôi quang gánh phía sau với đầy ắp thức rừng, thức rẫy. Tháng nào thức ấy, khi bó bông bí, khi rổ dưa hồng. Tháng ba, tháng tư, khi dưa hấu bắt đầu bỏ ngọn, trong đôi quang gánh của má tôi không thể thiếu một túm đọt dừng, bông dừng thơm phưng phức, mỗi khi chạng vạng trở về. Chỉ cần vài con cá trích khô nướng than là mâm cơm hôm ấy đã lừng thơm món rau rừng trộn bắt cơm lắm. Chỉ cần chén nước cá nục kho ngọt mặn kiểu Phan Thiết là mâm cơm hôm ấy có món rau chấm khoái khẩu không gì bằng. Đọt dừng hăng chát. Bông dừng ngọt thơm. Hai thức trên rừng ấy quyện với mùi vị mặn mòi của biển làm cho bữa cơm nghèo bỗng trở nên đặc biệt. Dù sau này có ngồi đâu, ăn gì cũng không thể quên. Dù sau này có ngồi đâu, ăn gì cũng nhớ, nhớ lắm, nhớ đến rưng rưng trong lòng. Bởi ăn đó là ăn quê, ăn hương gió vị nắng, ăn chính ký ức của mình.

Ngày  trước, mỗi khi ăn bông dừng, đọt dừng má thường nói, “ăn này là ăn thuốc”, “bông dừng trị cảm lạnh, ho khan hay lắm”. Ngoại bổ sung, “vỏ cây dừng trị rắn cắn đó”, ngoại là thầy thuốc nên biết nhiều bài thuốc dân gian lắm. Nói nhiều về công dụng của cây dừng nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi nó là thức ăn để… quay về.

Bữa trưa nay, trên bàn ăn của tôi và những đồng nghiệp có đầy đủ cả bông dừng và đọt dừng. Tôi đang lặng người nghe tim mình lên tiếng. Tôi đang ăn để quay về. Một trưa nắng chang chang, tôi lủi thủi một mình về rẫy sau buổi học. Chạy ào vào bóng cây dừng núp nắng, bỗng hai mắt tôi sáng rỡ lên, cả một thảm hoa trắng hồng dưới chân. Đẹp mê hồn. Tôi ngồi bệt xuống lượm những đóa hoa vừa rơi đựng đầy một vạt áo và cẩn thận niu cành lặt thêm một số đọt non. Bữa cơm trong căn chòi rẫy một mình hôm đó tôi đã nhai ngấu nghiến những bông hoa thơm phức ấy mà nước mắt cứ trào ra, cổ họng nghèn nghẹn, hình ảnh túm bông dừng trong quang gánh má tôi cứ hiện lên mồn một trước mặt. Giờ thì tiếng cười trong bữa cơm gia đình ấm áp ấy không còn nữa. Má tôi đã đi bước nữa. Tôi một mình ở trong chòi rẫy. Tôi tủi thân. Tôi buồn cho mình côi cút không ai nuôi khi còn đang tuổi ăn tuổi học. Tôi nhìn ra khu vườn rẫy vắng tanh, không một bóng người. Gió. Chỉ những cơn gió tháng ba lùa đám cỏ tranh rạp xuống từng đợt, từng đợt… Tôi nhai từng bông dừng tươi thơm mà sao có gì đó nghẹn cứng trong cổ họng, đó là lần đầu tiên tôi ăn bông dừng mà không thấy ngon.

Bao nhiêu hình ảnh thân thương chợt hiện đã làm cho tâm hồn thiếu niên của tôi run rẩy, đắng đót, nghẹn ngào. Bữa trưa nay, trái tim tôi lại bị bóp nghẹt lần nữa.

Những ngày hối hả bởi cơm áo gạo tiền của tôi bỗng chẳng là gì nữa khi tâm hồn tôi đang chùng xuống. Tôi cố quên đi để lấy lại thăng bằng trước mặt các đồng nghiệp, những con người chọn nghề viết lách vốn rất nhạy cảm. Tôi nói về bông dừng, đọt dừng trong giới hạn của sự liên tưởng, tưởng tượng. Tôi nói về sự tưởng tượng không giới hạn, đó là sự thật, tất nhiên chỉ với người biết không giới hạn là gì. Tôi lấy một bông dừng tua tủa trắng hồng đặt nhẹ nhàng trên tay xem như một ví dụ về việc nhìn nó mà thấy cả con đường vào rừng và nhìn thấy cả một số phận bị sớm ném vào giông bão cuộc đời.

Bữa trưa ấy tôi đã huyên thuyên để che giấu con người thật của tôi, một gã yếu mềm và thiếu óc tưởng tượng, vì thật ra tôi chỉ nói được những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời thật của mình.

Những cơn mưa bông dừng và những cơn mưa nước mắt không phải là giới hạn của sự tưởng tượng hay gì gì, đó chính là một góc đau đớn của tâm hồn đứa trẻ tôi ngày nào. Vì thế sắc đỏ của lá dừng và những ký ức đỏ luôn ám ảnh và quan trọng với tôi. Thương nhớ lắm bông dừng, đọt dừng của một thời côi cút!

Nguyễn Hiệp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng ba hương gió vị nắng