1. Một người bạn của tôi, vợ bán rau hành ở chợ. Chồng phụ với vợ mỗi ngày. Anh ở với mẹ ruột. Bà bị tai biến, phải nằm một chỗ, suốt cả mười năm. Suốt mười năm ấy, khâu chăm sóc bà, vợ chồng anh lo liệu. Chăm cho mẹ ăn, vợ anh phụ giúp. Nhưng riêng phần chăm khâu vệ sinh cho mẹ, người đàn ông phải tự làm. Bởi, con dâu không làm được công việc ấy cho mẹ chồng. Dẫu chị vẫn chỉ là một người phụ nữ lao động bình thường, không hề đua đòi sang cả. Chỉ có điều, chị không chịu được cái mùi hôi tanh khi phải làm vệ sinh cho người khác. Vậy là, người con trai ấy phải làm vệ sinh cho mẹ già của mình trong suốt mười năm.
2. Một trường hợp chăm sóc người già khác, gần gũi với gia đình tôi. Cụ ấy đã trên 80 tuổi. Cụ đã từng tham gia kháng chiến thời thanh niên trai tráng. Cụ ở với con trai và con dâu. Nhiều tháng cuối đời, cụ bị lẫn. Con trai sắp xếp để ba mình ở phòng riêng, có nhà vệ sinh trong ấy. Do bị lẫn, có lúc đi vệ sinh, cụ lấy tay trét đầy tường. Con trai cụ lại không dọn dẹp được. Anh ấy không chịu được mùi hôi. Người con dâu lại phải làm giúp. Chị vừa đi làm, vừa nấu nướng cho gia đình, thêm phần lo vệ sinh cho cha chồng. Chị kiên nhẫn làm không than vãn. Bởi chị cũng không biết phải than với ai. Khi mà chồng chị không thể làm được.
3. Mẹ thật cao tuổi, đã trên 90. Mẹ ở với con trai út cùng con dâu và hai cháu nội. Mùa dịch Covid – 19, mẹ bị tai biến, phải truyền thức ăn vào theo đường ống. Rồi phải cần sự chăm sóc, vệ sinh. Con trai út của mẹ bơm thức ăn, nước uống, thuốc cho mẹ mỗi ngày. Con dâu chỉ nấu cơm, quét dọn. Mọi khâu chăm mẹ, người con trai đảm nhận. Anh thay tã cho mẹ mỗi ngày, làm vệ sinh sạch sẽ, chu đáo cho mẹ trong thời gian mẹ nằm bệnh. Bởi, con dâu không làm việc ấy. Việc mà lẽ ra, người phụ nữ làm sẽ tiện hơn. Người con trai làm vệ sinh cho mẹ trong suốt 9 tháng ròng, đến tận ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay.
4. Một cảnh ngộ khác. Một người hoạt động công việc trí óc lúc khỏe mạnh. Hai vợ chồng đã chia tay trước đó. Con cũng ở xa. Về già, người chồng chỉ ở một mình, rồi đau ốm. Người chồng ấy cũng bị lẫn những năm cuối đời. Không có con bên cạnh, gia đình thuê người chăm sóc ông. Ông được chăm cho ăn mỗi bữa. Chỉ có điều là người nhà yêu cầu người giúp chăm ăn, lo vệ sinh cho ông hàng ngày phải tạm xích ông lại do sợ ông đi ra đường, sẽ bị lạc.
Bao người trước khi qua đời, đã trải qua những tháng ngày đau ốm, không thể tự mình lo liệu được cho mình. Trước những hoàn cảnh như vậy, phần đông phải do người thân chăm sóc. Khi yêu thương người thân, các con cháu sẽ giúp những công việc chăm sóc ấy một cách tận tình. Thương cha mẹ hay ông bà thật sự, người chăm sóc sẽ chịu được mọi việc. Con trai vẫn có thể chăm sóc vệ sinh cho mẹ ruột. Con dâu vẫn có thể lo cho cha chồng trong nhiều tháng.
Có người nhận chăm sóc lấy tiền công khi người đau yếu không có con cái bên cạnh. Song, dù được trả công khá cao do công việc vất vả, thì việc ấy cũng chỉ một số ít người chịu làm.
Không ai muốn khi về già mình phải chịu những bệnh tật đau đớn, có khi nhiều năm. Song sức khỏe mỗi người mỗi khác. Người khỏe được lâu. Người hay ốm yếu. Tình thương yêu ẩn chứa từ trong lòng người chăm sóc người thân. Thương cha mẹ, ông bà, thương người thân thật lòng, người chăm sóc sẽ làm được, không nề hà vất vả, khó nhọc. May thay, điều ấy vẫn không hiếm ở quanh chúng ta.