BT- Tôi từng đọc nhiều tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc, vì tên tuổi của anh qua những sách viết về y khoa với một phong cách riêng, ngoài ra còn có số lượng lớn về thiền, văn học mà thể loại tạp bút, thơ của anh (Đỗ Nghê) đã cho tôi sự cuốn hút đến kỳ lạ. Có lẽ tôi nghĩ về những gì yêu quý ở vùng đất La Gi - Hàm Tân xưa nay, mà đây là nơi chôn nhau cắt rốn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Từ khi nơi này không còn là khu căn cứ địa kháng chiến thời Pháp nữa thì anh rời quê nhà ra Phan Thiết học rồi vào Sài Gòn cho đến khi tốt nghiệp y khoa từ năm 1962. Đất Sài Gòn lại có sự thôi thúc đầy ma lực để anh trở thành một thầy thuốc có tâm, có tài, nhưng theo tôi qua các tác phẩm dù khoa học, thơ, văn… của anh đều chất chứa cái tâm tình và tiếng nói của người nghệ sĩ, của lời ru rất “tình người”.