Theo dõi trên

Ước mơ đến trường của cô bé xương thủy tinh

01/03/2018, 17:04

BTO- Thân thể đau đớn, đi lại khó khăn, nhưng suốt 6 năm học, Đỗ Thị Chí Hiếu cố gắng đến trường, không bỏ một buổi học nào . Việc học với em là nguồn vui mà em ao ước và sẽ không bao giờ “từ bỏ”.

Đỗ Thị Chí Hiếu (SN 2006) là con thứ 2 của anh chị  Đỗ Minh Dũng (SN 1974) và Phạm Thị Thanh Thúy (SN 1976) – một gia đình nghèo ở khu phố 10, Mũi Né, Phan Thiết.

Hiếu cùng bạn bè chuẩn bị “sản phẩm” tự làm cho tiết thực hành môn công nghệ

Khi mới sinh, Chí Hiếu có đôi chân ngắn và cong. Gần tròn 1 tuổi, đi đứng không được thẳng, cha mẹ cứ nghĩ em bị trật khớp háng và dự định để Hiếu lớn sẽ đưa đi bệnh viện kiểm tra nắn, sửa lại, hy vọng đi lại bình thường.

Nhưng mọi hy vọng của cha mẹ đã sụp đổ khi Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp.HCM chẩn đoán em bị bệnh xương thủy tinh sau 3 lần gãy xương (đùi trái và phải) liên tiếp trong 2 năm 2007 - 2008. Bệnh viện đã trả về cho gia đình chăm sóc với toa thuốc bổ xương vì hiện tại chưa tìm ra được phương pháp để điều trị dứt điểm và chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này.

Dù thương con, Vợ chồng anh Dũng – chị Thúy không còn cách nào khác ngoài việc lao vào kiếm tiền để mua thuốc băng bó cho con nếu xương lại vỡ. Mặc dù thu nhập chính của gia đình Hiếu, phần lớn từ gánh xôi của mẹ và nghề chài lưới ngoài khơi của cha.

Đến tuổi đi học, mẹ vẫn cho em đến trường và em tự đi học như bao bạn khác. Mỗi khi gãy xương đau đớn thì được cô giáo chở về nhà, mẹ lại mua thuốc nam băng bó. Và cứ vỡ rồi lại lành, Hiếu vẫn đều đặn tự cắp sách đến trường. Mẹ Hiếu kể:  6 – 7 tuổi mà nó nhỏ như mấy đứa 2, 3 tuổi, cứ   một mình đến trường – nơi cách nhà gần 1km. Những lúc đi học thêm toán ở nhà thầy, nó tự ra bắt xe ôm đến lớp học, khi học xong đi bộ đến chỗ mẹ bán xôi, chơi hoặc ăn uống gì đó rồi mẹ cho tiền lại bắt xe ôm về nhà.

Mọi hoạt động ở trường mẹ đều cõng đi

Tưởng cuộc sống của cô bé cứ thế êm đềm trôi đi, nhưng không ngờ “sóng gió” lại ập đến cướp đi khả năng tự lập của em. Hiếu không thể đi lại được trong một lần té khi vừa thi xong môn toán tại kỳ thi chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6 năm học 2016 - 2017. Chị Thúy cho biết, bệnh này chỉ cần té nhẹ cũng vỡ xương. Nhiều lần té gãy mua thuốc băng bó vài tháng sau lành nó đứng lên đi, nhưng lần này gãy hai xương đùi. Không biết khi nào đi lại được.

 Mọi việc học ở trường cũng như đi học thêm hay bất cứ hoạt động gì diễn ra ở trường, mẹ đều cõng em đi. Ngày mưa cũng như ngày nắng Hiếu đều đặn đến trường, dù thân mình đau nhức. Hiếu tâm sự: con ngồi học người con đau nhức, tê mỏi, con lấy tay bóp…Đã không ít lần em khóc vì nghe người lớn bảo em đừng đi học vì có đi học cũng chẳng có tương lai.

Trong những năm ở cấp tiểu học, Chí Hiếu là một trong những học sinh khá giỏi. Hiện đang học cấp 2 (Trường THCS Lê Hồng Phong - Mũi Né), Chí Hiếu cũng rất chăm học và học tốt đều các môn.

Cô Nguyễn Thị Thoại Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 6a14 cho biết: Chí Hiếu là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, dù bị bệnh tật nhưng không nghỉ buổi học nào, chăm học, bài vở hoàn thành rất tốt, nhiệt tình trong tất cả các hoạt động của lớp. Điều đáng quý nhất ở em ngoan hiền, sống rất lạc quan không hề có chút tự ti thu khép mình.

Chứng kiến hoàn cảnh của em, các thầy cô trong trường thường xuyên dành sự quan tâm và động viên, thăm hỏi, dạy miễn phí giúp em học tốt.  Được sự quan tâm của mọi người Hiếu rất vui. Hiếu nói: em vui lắm vì em được đi học, được mọi người thương yêu. Điều em lo sợ nhất: bị nghỉ học và ở lại lớp. Em sẽ cố gắng để điều này không xảy ra.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ước mơ đến trường của cô bé xương thủy tinh