Theo dõi trên

Vấn vương thu

11/11/2022, 06:33

Mùa thu đi mà vẫn còn rơi rớt chút âm sắc vấn vương. Kia kìa, trong sân hàng cây vẫn còn rụng lá.

Cứ chiều là xác lá theo gió tung bay vương khắp nơi. Mỗi lần nhìn xác lá tung mình lên cao, hò reo rượt đuổi nhau chạy khắp sân lòng lại bần thần tự hỏi mùa thu còn hay không? Chỉ thương cô lao công, ngày nào cũng cặm cụi quét lá gom lại đốt. Hình như lưng cô còng hơn hồi đợt mùa hè thì phải. Cái dáng gầy gầy chiều nào cũng cắm cắm cúi cúi quét sao mà thương quá đỗi. Đằng sau bóng dáng nhỏ bé ấy là cả một gia đình, mấy ai biết! Đôi lần tôi thấy cô co ro trong manh áo sơ mi mỏng vì cơn bấc quét qua. Chợt giật mình, đầu đông rồi còn gì.

muathu7.jpg

Lại nhớ ngày còn trẻ dại, lũ học trò chúng tôi mê nhất trò nhặt lá vàng. Hễ mỗi lần nghe tiếng trống ra chơi là thể nào cũng ba chân bốn cẳng giành chạy ra sân trước chỉ để kiếm vài chiếc lá thật đẹp. Nếu may mắn sẽ nhặt được chiếc lá hình trái tim hay hình trăng khuyết. Chúng tôi đem ép vào vở để cho khô rồi vẽ lên đấy những hình thù dễ thương, dành tặng nhau vào dịp đặc biệt, giáng sinh hay sinh nhật chẳng hạn. Món quà tầm thường thế mà khi nhận được đứa nào mắt cũng sáng rỡ, cười thích thú cả buổi.

Tới hồi sinh viên, tôi vẫn giữ thói quen nhặt lá vàng. Tôi ghi chú cả ngày nhặt lên chiếc lá, đôi khi còn ghi cả thơ tình lên đấy nữa. Lũ bạn trong ký túc xá thấy vậy liền đặt cho tôi biệt danh “Người sống trên mây”. Ừ, thì cuộc đời này có quá nhiều nỗi muộn phiền, sống trên mây được giây phút nào thì cứ việc sống thôi. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi đem tất cả những chiếc lá đốt đi. Nhìn những sợi khói là đà bay lên không trung trái tim tôi tan nát, tự dặn mình thế là đã đoạn tuyệt với quá khứ, những ngày tháng tới phải sống cho tốt hơn. Vậy mà nhiều đêm vẫn khóc thầm nhớ về người cũ, rồi tự khép mình vùi đầu vào sách vở. Cũng phải thôi, lần vấp ngã đầu tiên không đau sao được.

Kể từ đó tôi thôi không còn nhặt lá vàng nữa. Chỉ nhìn. Vào những mùa lá rơi, thế nào cũng ngắm nhìn chúng, lắng nghe thanh âm tiếng rơi. Chưa lần nào tôi nghe được tiếng rơi của lá, không biết vì xung quanh quá ồn ào hay tại lòng mình không lặng im nữa.

Mùa thu vẫn còn, thật đấy. Nàng còn quẩn quanh trên tán cây hoa sữa ở ngã ba chợ. Vô số búp vẫn ẩn sau tán lá chưa chịu nở. Chúng thong dong chơi cùng gió, đùa cùng nắng cứ như thể khi nào nở là quyền của mình chứ không phụ thuộc mùa thu hay mùa đông gì sất. Mặc kệ cho lũ chị em khác đã trổ từ hồi nảo hồi nào và kết trái buông dài như chiếc đũa. Mỗi lần chạy xe ngang qua tôi lầm bầm hỏi hoa sữa ơi khi nào mới nở, hết thu rồi đấy. Lũ nụ hoa cười nhếch mép kiêu kỳ đáp lúc nào thích thì nở nhé, đông thì kệ đông. Thế là chúng vẫn ung dung nép sau tán lá xanh và thích thú trêu ngươi mỗi khi có ai tò mò ngó lên.

Tôi biết thừa lũ nụ hoa thích chơi trò ú òa. Thì đấy, một sáng nọ chúng sẽ bung mình tỏa hương khiến người ta giật mình bần thần tự hỏi: ủa, mùa đông rồi mà, sao còn hoa sữa nở? Chỉ đợi có thế, chúng ngoác miệng cười giòn giã, đưa mình trong gió vui vẻ cả ngày. Và tôi, mỗi khi ngang qua ngã ba sẽ lẩm bẩm: chào hoa sữa nhé, mùa thu còn không hoa ơi?

Mùa thu có còn không? Cỏ may vẫn xao xác hai bên đường. Mỗi chiều đi làm về lỡ chạy nép vô lề tránh xe là thể nào cũng có vài vị khách nhanh chân găm vào ống quần. Về tới nhà, ngồi bệt xuống gỡ hoa cỏ may đầu lại vang lên lời thơ da diết của Xuân Quỳnh: “Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may. Áo em sơ ý cỏ găm đầy. Lời yêu mỏng mảnh như màu khói. Ai biết lòng anh có đổi thay?”. Lại thẫn thờ buồn vô cớ. Rồi lại tự cười mình người gì ngây ngô quá đỗi, hơi tí đã buồn, hơi tí đã sầu vì những điều vớ vẩn.

Mùa thu đã qua thật rồi. Một mùa thu nữa đã qua thật rồi. Bâng khuâng tự hỏi, vào mùa thu nào mình dứt ra được vòng xoay cơm áo gạo tiền, ngồi xuống nhặt lá vàng như năm tháng ấy, chép thơ lên và ép vào sổ. Ôi, tháng năm ngây thơ thuở nào, giờ còn đâu nữa…

PHAN NGÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đông về
Từ lúc tôi sinh ra đời cho đến năm 16 tuổi, bà ngoại là người mà tôi gần gũi nhất, gần gũi nhiều hơn cả mẹ mình. Tôi đã được ngủ bên ngoại từ khi còn rất nhỏ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vấn vương thu