![]() |
Những khu vườn bên bờ sông ấy, gần như suốt ngày im vắng, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài bóng người làm vườn bên dưới những tàn cây dày màu xanh và cũng nhẹ nhàng trong cách nói năng, đi lại lắm. Đa số chủ vườn là người bên chợ mới La Gi, sang sông lập vườn nên họ chỉ đến thăm vườn đôi chút trong ngày rồi về. Riêng khu vườn của Yến là do mẹ con Yến quản lý. Đã có lần tôi lấy làm lạ vì sao hai mẹ con sống biệt lập trong khu vườn thì Yến nói: “Mẹ thích vậy”, cũng như dặn tôi chớ nên ra một góc vườn phía Tây vì như lời mẹ Yến nói: “chỗ đó có nhiều rắn, không an toàn”. Tôi nghe và chỉ biết vậy.
Sau ngày giải phóng vài năm, tình cờ gặp Yến ở chợ, em lại mời tôi sang thăm vườn. Hôm ấy, Yến nói rằng em và mẹ sắp về quê. Mẹ sẽ bán vườn để về miền Trung vì ba em, một cán bộ quân sự đã nằm lại vĩnh viễn ở ngoài đó. Em cũng giải thích nhiều năm qua, mẹ em giữ khu vườn vì bà là cơ sở cách mạng. Phía Tây khu vườn ngày trước có hầm bí mật; là nơi cán bộ ở trên xanh về, trú lại mỗi khi muốn xâm nhập, tìm hiểu điều gì đó ở bên khu vực chợ mới, hoặc xã Tân Hòa (nay là Phước Hội). Vườn của Yến sau đó thuộc về chủ khác, cũng như không lâu, nhiều khu vườn ven sông cũng không còn, đất vườn được trồng cây ngắn ngày, cho nhiều mục đích. Bờ sông Dinh từ đó thiếu bóng cây xanh, nhìn cứ thông thống, cũng như thấy hết một phần con kè chống sạt lở đất được làm sau này. Bây giờ muốn tìm những khu vườn ở bờ sông Dinh, rộng ra là La Gi quả thật là khó. Ngay cả vài nơi, như khu phố 3, phường Tân Thiện, vườn gắn bó với người dân, nay cũng biến mất để thay vào đó là nhà nghỉ, cơ sở phơi cá khô… Lớp trẻ sau này lớn lên, có bao giờ biết rằng:ở La Gi, một thời có những khu vườn làm nên vẻ đẹp, vẻ đặc sắc của một vùng quê?…
H.H