Những phong tục hôn nhân của người K’ho
La Dạ là xã đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn là người K’ho. Trong phong tục hôn nhân, lâu nay họ vẫn duy trì tính chất chế độ mẫu hệ. Theo người dân nơi đây kể lại, trước đây phong tục hôn nhân của người K’ho có nhiều tập tục lạc hậu, phong kiến. Đó là tục bắt chồng, khi người con trai đến nhà người con gái ngủ lại thì người con gái sẽ giữ lại một thứ gì đó để làm chứng, sau đó người con gái báo lại cho cha mẹ, cậu ruột biết và tổ chức sính lễ, trường hợp người con trai không ưng thì sẽ bị phạt. Đến tục làm dâu, trước khi tiến hành đám cưới người con gái sẽ về nhà người con trai ở trong khoảng thời gian từ một đến ba năm sau đó mới làm lễ cưới. Trong lễ cưới, ông cậu hai bên gia đình đứng ra chủ trì. Tục tổ chức đám cưới, bên nhà gái chịu hoàn toàn kinh phí để tổ chức đám cưới tại nhà trai. Đám cưới diễn ra hai ngày và tùy vào điều kiện nhà gái, vật thách cưới có thể là khăn, mền bằng đồ dệt thổ cẩm do chính tay người đồng bào dệt, ngoài ra còn có các lễ vật khác như trâu, heo, dê, vàng... Sau khi tổ chức đám cưới xong gia đình nhà gái buộc dây vải mềm vào tay chú rể kéo về nhà gái, từ đó họ chính thức chung sống với nhau. Trường hợp phát hiện vợ hoặc chồng có biểu hiện ngoại tình, thì gặp người làm mai mối tổ chức hòa giải cho hai vợ chồng lấy lại như ban đầu, nếu bên nào sai sẽ bị xử phạt. Còn khi người chồng già yếu, ốm đau bệnh tật hoặc không còn khả năng lao động thì hai bên gia đình sẽ tổ chức hòa giải, nếu không thành người chồng phải về nhà cha mẹ đẻ và không được mang theo tài sản gì (nếu có thì phải được sự đồng ý của gia đình nhà vợ) và quyền nuôi con thuộc về người vợ. Người đồng bào dân tộc K’ho còn có tục nối dây, nếu người vợ chết sớm thì sẽ lấy em vợ (nếu em vợ đồng ý), trường hợp không có thì người đàn ông phải ra khỏi nhà.
Phụ nữ xã La Dạ được khảo sát về Luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: T.T |
Hôn nhân theo chế độ mẫu hệ nên mọi việc lớn bé trong gia đình đều do người phụ nữ quyết định. Quyền thừa kế tài sản, đất đai, nhà cửa sẽ thuộc về người con gái út. Vì thế, xảy ra tình trạng nhiều cặp vợ chồng gắng đẻ cho bằng được con gái để thừa kế nên mỗi gia đình trung bình có 6 – 7 đứa con. Nếu gia đình nào không có con gái thừa kế, các ông chồng không chịu phấn đấu làm ăn, chi tiêu không tiết kiệm, có trường hợp lén bán đất, tài sản để ăn nhậu và đánh đập vợ con. Bên cạnh đó, do tục bắt chồng sớm nên những chàng trai, cô gái mới độ tuổi 14 – 15 đã kết hôn, khi những đứa con ra đời chúng không có giấy khai sinh, bố mẹ chưa được trang bị kiến thức trong nuôi dạy con nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, không được đến trường cao…
Xóa bỏ những tập tục phong kiến
Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng đưa Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 của Chính phủ quy định đối với các dân tộc thiểu số vào thực hiện tại đồng bào dân tộc K’ho xã La Dạ. Sau 8 năm thực hiện, đến nay nhận thức của người dân về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình được nâng lên, các tập tục phong kiến trước đây đã xóa bỏ. Từ năm 2004 đến nay trên địa bàn xã có 289 trường hợp đến đăng ký kết hôn tại UBND xã; tỷ lệ nam nữ đủ tuổi mới được kết hôn đạt trên 80%; tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 60% giảm còn trên 36%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 50% giảm còn 33,97%; ông Trần Đăng Thụ - Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết: “Có được thành quả đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động. Nâng cao nhận thức cho người dân về việc sinh con ít để đảm bảo việc chăm sóc nuôi dạy con tốt. Tập trung truyên truyền, vận động các cặp vợ chồng đến UBND xã để đăng ký kết hôn; tuyên truyền trong ĐVTN về luật nam đủ 20 tuổi, nữ 18 tuổi mới được kết hôn. Vì thế, những đôi trai gái ở La Dạ hiện nay khi đến với nhau đa số là tự nguyện, có tìm hiểu. Bên cạnh xóa bỏ những phong tục hôn nhân lạc hậu, phong kiến chúng tôi vẫn phát huy truyền thống những phong tục tập quán tốt đẹp, để gìn giữ bản sắc dân tộc, xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ”.
Thanh Thủy