15 năm qua, hình ảnh sạp báo ở góc đường Trưng Trắc cạnh bờ sông Cà Ty, gần Ngân hàng Agribank tỉnh Bình Thuận của bà Bùi Thị Thanh Xuân đã quá quen thuộc với nhiều người dân TP. Phan Thiết và những cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Agribank. Ngày nào cũng vậy, khi trời mới tờ mờ sáng, bà Xuân đã đi nhận báo qua xe đò vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về, sắp xếp theo thứ tự, kẹp từng tờ báo gọn gàng cho khách. Bà Xuân chia sẻ, thời báo giấy còn thịnh hành, mỗi thương hiệu báo chí hàng ngày có thể nhận về hơn 50 tờ báo mỗi loại, và bán hết trong ngày rất nhanh chóng.
Thời điểm đó, cứ mỗi sáng nhân viên ngân hàng mua ngót nghét trên 20 tờ, còn lại từ thanh niên, trung niên, cao tuổi đều có thói quen ghé đây mua báo rồi tấp vào một quán cà phê ven đường để đọc tin tức. Còn bây giờ, mỗi lần nhận về cũng chỉ trên 20 tờ mỗi loại, chủ yếu là các báo như: Tuổi Trẻ, Thanh Niên…Khách chủ yếu là người quen lâu năm, tốp khách hàng quen thuộc giờ cũng đã lớn tuổi. Hiện tại, ngoài bán báo, bà Xuân còn bán kèm thêm vé số, và công việc này chỉ để kiếm thêm thu nhập, đồng thời mang giá trị tinh thần duy trì sạp báo nhiều hơn. Bà Xuân chia sẻ thêm, có những vị khách rất khó tính, tờ báo hơi nhăn, hay bị dính bẩn là không chịu lấy, không mua. Để giữ khách, mỗi mùa mưa đến, ngày nào bà Xuân cũng tỉ mỉ bọc từng tờ báo vào bao ni-lon đàng hoàng rồi mới giao cho khách.
Không bán số lượng lớn như sạp báo của bà Bùi Thị Thanh Xuân, sạp báo của bà Lê Thanh Nga nằm ở 182A Thủ Khoa Huân mỗi ngày chỉ nhận về 5 tờ báo mỗi loại. Báo hàng ngày được treo lên giá sắt, cạnh đó vẫn còn những cuốn tạp chí đã úa màu, được bọc nilon vì không có ai mua. Sạp của bà Nga hiện nay chủ yếu lấy báo theo yêu cầu của những khách quen thuộc và bán đúng số lượng được đặt, hoặc dự phòng dư ra khoảng 2, 3 tờ. Bà Nga kể, hơn chục năm trước Phan Thiết rất nhiều sạp báo giấy, bước vào quán cà phê là gặp người đọc báo giấy “ngày nay, có lẽ chỉ còn mỗi thế hệ ngày trước là còn cầm báo giấy đọc mỗi sáng”, bà Nga bùi ngùi.
Hay như sạp báo góc đường Tuyên Quang – Võ Hữu chỉ là sạp dựng tạm, không có gì che chắn. Nắng thì không sao, nhưng trời mà mưa thì chạy không kịp, chỉ còn nước ôm báo về nhà phơi. Chủ sạp chia sẻ, hiện nay đa số người bán báo còn sót lại ở Phan Thiết là làm cho vui, chứ thu nhập từ bán báo còn không bằng bán vé số. Sự khác biệt giữa báo mạng và báo giấy, theo chủ sạp là đọc báo giấy để sống chậm lại, nghĩ chậm lại, đó là điều mà báo mạng không bao giờ có.
Các sạp báo trên địa bàn TP. Phan Thiết ngày một thưa vắng dần là minh chứng dễ thấy cho sự thay đổi của thời đại. Giờ đây, muốn tìm mua báo giấy đã không còn là chuyện dễ dàng như trước nữa!. Chẳng biết lúc nào thì những người bán báo giấy cuối cùng tại thành phố này sẽ rời đi. Chẳng biết bao giờ những sạp báo quen vắng bóng họ, nhưng hiện tại họ là những người đã ở lại và chứng kiến sự đổi thay của báo giấy.