Đọc báo xuân... ngày tết

20/01/2022, 08:48 - Lượt đọc: 444

BT- Trong tất bật cuối năm, không gian của tết bắt đầu len lỏi đâu đó ở từng ngóc ngách. Đi ngang một sạp báo cũ, báo xuân như một bức tranh nhiều màu sắc đập vào mắt. Thói quen gợi lên những nỗi nhớ.

bia-1.jpg

Trước, cô tôi có sạp báo nhỏ trên góc đường Thủ Khoa Huân. Cô thích đọc báo, đọc sách nên lựa chọn cái nghề này để sống. Giờ đoạn đường ấy chẳng còn sạp báo, thay vào đó là xe cà phê nhỏ. Nhưng hễ mỗi lần đi ngang, thanh âm ở đó vẫn còn hiện hữu. Tôi thích đọc báo xuân, mỗi năm đều đi gom hết các giai phẩm của các đồng nghiệp trên cả nước. Mấy ngày tết nghiền ngẫm, giết thời gian vì tết tôi chẳng muốn đi đâu ngoài việc nghỉ ngơi. Tôi giống cô tôi thích đọc báo xuân.

Nhiều năm bận, không mua kịp là tôi dặn cô để lại. Còn cô tôi, thì biết tôi có báo xuân Bình Thuận nên hay xí phần. Mà thiệt, khi nhìn trên sạp báo, cái cảm giác đứng trước một rừng giai phẩm xuân đủ màu sắc được sắp đầy trên kệ và kẹp trên những sợi giây giăng mà không cần phủ tấm nilon chống bụi như ngày thường, vì báo tết bán rất chạy. Mình cũng sướng lây.

Cuối năm, ai cũng tất tả với mưu sinh, nhưng ít nhất có những góc riêng. Tôi thì có thói quen thích lần giở từng trang, cho đã trước, mà chưa bàn tới chuyện hay dở. Tôi thích xem những kiểu trình bày, thích tìm lại ký ức xưa, thích xem đồng nghiệp mình rung cảm trước thềm năm mới. Tính ra, để gom hết khoảng báo xuân của tất cả cũng tốn khá nhiều tiền nhưng tôi lại thích: Từ những tờ trẻ trung Mực Tím, Áo Trắng, Hoa học trò, Sinh Viên, Tạp chí Điện Ảnh, Phim, Đồng Khởi thứ Bảy, Công an TP.HCM, Kiến thức ngày nay, Thế giới Mới, Tuổi Trẻ, Thể thao TP. Hồ Chí Minh, SGGP Thể thao, Thanh Niên, Pháp Luật...

Tôi còn nhớ, câu nói của cô vào dịp này: “N còn báo xuân Bình Thuận cho cô vài cuốn, người ta dặn mà quên bán hết rồi”. Là tôi nhường, thiếu nữa tôi tìm báo của đồng nghiệp cho cô bán. Tại tôi cũng muốn báo xuân Bình Thuận được nhiều người biết. Muốn hay không, ấn phẩm này cũng là sự chắt chiu của mấy chục con người tập trung công sức.

Hồi ba tôi còn sống cũng vậy, có tất bật gì cũng hay đọc báo. Nhất là báo xuân. Chẳng ai hiểu cái cảm giác sung sướng khi cầm cuốn báo xuân trên tay. Má tôi thì khác, cứ dọn dẹp, thấy đống báo là phát bực “năm nào cũng bày một đống, chật cả nhà”. Má tôi thì tiếc tiền. Nhà tôi nguyên chòm trong khu dân cư nên san sát nhau, tôi, ba tôi, cô tôi một phe, thích đọc báo, thích xem những giai phẩm đặc biệt của một năm, nên hay “đụng” nhau. Lơ là cái má tôi dọn cất, mỗi lần muốn đọc ba tôi lại la làng, khắp nhà.

Mấy ngày tết, cô tôi ở nhà đọc báo, nghiền ngẫm, nhiều khi tự bật cười. Ba tôi lúc còn sống cũng vâỵ. Tôi thì còn trẻ nên đôi khi không đọc luôn mà từ từ, kiểu để dành sợ nó hết. Đọc báo tết sướng lắm, thi vị lắm. Cuốn báo khổ to, mấy chục trang, có ấn phẩm cả trăm trang, đẹp đẽ như thanh xuân của một cô gái. Báo xuân cũng là điểm nhấn trên bàn cho mỗi gia đình dù có bận rộn đến cỡ nào, có tất bật đến đâu cũng có thể lắng xuống chiêm nghiệm, thư giãn với ấn phẩm đặc biệt trong dịp chào đón năm mới. 

QUANG NHÂN

Bài liên quan
Đã thấy mùa xuân về
BT- Lâu lắm rồi tôi mới thấy gió lạnh “bấc” Phan Thiết. Ở nơi xứ sở “nắng vàng, cát trắng” lúc nào cũng có gió biển lùa vào từng ngóc ngách căn nhà thì chuyện gió bấc ùa về như tô điểm thêm hương vị của cuộc sống. Ở Phan Thiết đã có mùa đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đọc báo xuân... ngày tết