Thế là rủ đồng bọn, lên kế hoạch, cuối tuần nhóm chúng tôi khoảng 8 người đèo nhau xe máy hướng thẳng ra Mũi Né. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc khá kỹ, nào là cà phê, nào là nước uống, gà nướng, thêm vài chiếc ghế, trái cây, vật dụng cần thiết… Tôi đèo thêm cô con gái 9 tuổi để nó trải nghiệm du lịch ngoài trời. Dọc đường đi, tôi cứ tò mò hỏi nhỏ bạn địa điểm vui chơi chỗ nào, nó bảo xíu tới sẽ biết. Đi được 20 km, gần đến Long Sơn – Suối Nước, chúng tôi ghé đình làng gửi xe, rồi đi bộ men theo đường mòn khoảng 1 km thẳng ra biển. Đến nơi tầm hơn 4 giờ chiều, nắng đã dịu dần, gió biển thổi mát rượi, chả bù cho không khí ngột ngạt, nóng bức nơi phố thị những ngày hè. Tôi ngạc nhiên khi vùng biển nơi này khá hoang sơ, sạch vô cùng và xung quanh có những mỏm đá nhấp nhô rất đẹp.
Nhóm bạn tranh thủ săn hình trước khi mặt trời tắt nắng. Con gái tôi vừa tới nơi đã hò reo thích thú, hòa mình vào thiên nhiên, đi nhặt vỏ ốc, nghịch nước. Còn tôi dân biển chính gốc, nhưng vẫn mê vẻ đẹp hữu tình nơi đây. Ngồi nhìn sóng vỗ vào đá, rồi từ từ rút ra xa, tôi thấy lòng thư thả hẳn sau những áp lực từ công việc, từ cuộc sống. Tôi căng lồng ngực hít thật sâu, gió biển tạt qua người mát lạnh, tự nhủ nạp năng lượng thật đầy để bắt đầu tuần mới hiệu quả nhất. Khi đến với biển, có lẽ mỗi người đều cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, sự vô thường của cuộc sống, để rồi nhận được sự vỗ về trong tĩnh lặng của biển cả mà hàn gắn những tổn thương…
Khi hoàng hôn từ từ nhạt nắng, lặn dần sau đường chân trời xa tít, chúng tôi bắt đầu cùng nhau đốt lửa, nướng gà, ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa biển trời lộng gió, ôn lại bao kỷ niệm đẹp thời học sinh. Như mọi lần, bạn tôi sẽ đem theo lều rồi ngủ lại. Bạn bảo: “Tối ngắm biển phê lắm, giữa màn đêm chỉ nghe những cơn sóng đua nhau vỗ bờ. Mình buông bỏ tất cả để nghe, để cảm và nhờ biển xóa tan những lo lắng thường nhật cho đầu óc trở nên minh mẫn hơn”. Hôm ấy, chúng tôi không ở lại, sau khi ăn uống, ngồi dưới ánh lửa bập bùng, tôi nhìn khuôn mặt những người bạn hơn 20 năm, đã có vết chân chim, đã có nhiều nếp nhăn, nhưng chúng tôi có chung tình yêu với biển, có trái tim nồng ấm, tình bạn bền chặt dù cuộc sống mỗi đứa khác nhau.
Hơn 8 giờ tối, chúng tôi gom đồ ra về, trả lại sự bình yên cho đá, trả lại sự sạch sẽ, hoang sơ và sự tĩnh lặng vốn có của biển. Ở đó, chỉ còn tiếng rì rào sóng vỗ, chỉ còn màn đêm u tịch và vang vọng đâu đó tiếng cười nói rộn rã của chúng tôi đang xa dần, xa dần.