Con phải tự làm tất cả mà không có mẹ ở bên nhắc nhở, để khuyến khích và động viên. Bữa sáng của con không được ngồi ăn thong thả như nhiều bạn. Đôi khi chỉ là gói mì tôm pha vội ở nhà, là ổ bánh mì hay gói xôi mua vội bên đường sao cho nhanh gọn.
Mẹ lật đật, vội vàng mua xong rồi chở con đi, để con ngoài cổng trường cho kịp đến trường. Có những hôm, con vào trường khá sớm lại tha thẩn, vẩn vơ thui thủi một mình. Ngày thường đã thế, ngày tựu trường đầu đời của con mẹ cũng chẳng thể ở bên con phút giây hạnh phúc ấy.
“Mẹ chẳng bao giờ có được niềm vui/ Đưa con đến trường những ngày quan trọng nhất/Khi con có niềm vui cũng là khi mẹ bận/Con luôn thiệt thòi khi có mẹ giáo viên”. Bài thơ “Khi mẹ là giáo viên” của cô giáo Lê Thanh Hồng, giáo viên môn ngữ văn, hiện là Phó hiệu trưởng Trường trung học cơ sở thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình là tiếng lòng thổn thức, là tình cảm thiết tha, day dứt dành cho đứa con yêu mà mẹ vì công việc đã không thể chăm lo cho con trọn vẹn.
Bài thơ cũng nói hộ nỗi lòng của biết bao người mẹ đang là giáo viên không thể lo cho con mình vì đang mãi lo cho con người khác trong những ngày đầu tiên con mới chập chững nhập trường. “Buổi tựu trường khai giảng đầu tiên/Mẹ thương con lắm nhưng cũng thôi đành chịu/Áo mới vở thơm con vẫn thường nũng nịu/Mẹ đưa con đến trường, nay buổi học đầu tiên”. Cái ngày đầu tiên con bước chân vào trường với biết bao rụt rè, bỡ ngỡ đan xen niềm vui, niềm háo hức thì mẹ cũng chẳng thể ở bên để cùng con chia sẻ. Mẹ lại lật đật chở con đến trường sớm hơn mọi ngày và cũng là người đến đón con muộn nhất ở trường.
Không ít lần, khi mẹ đến nơi cũng chỉ mình con đứng vẩn vơ nơi cổng trường vắng ngắt với ánh nhìn lo lắng, ngóng trông. Mẹ còn phải lo cho học trò của mẹ, những đứa trẻ ngây thơ, non nớt như con. Nhìn chúng, mẹ lại nhớ đến con nhưng cũng đành gạt đi vì không thể làm khác.
Cô giáo Mai Uyên, giáo viên tại thị xã La Gi cũng nhắn gửi đến con gái của mình và mong con hãy hiểu cho cái nghề mẹ đã chọn.
“Mẹ sẽ chẳng thể đưa con tới trường ngày đầu tiên. Bố sẽ là người dắt tay con bước qua cánh cổng trường tiểu học, nhận lớp, nhận cô và trao đổi tình hình. Bố sẽ là người được nhìn thấy con hân hoan, tung tăng với niềm vui khi con vào lớp 1. Mẹ ghen tị với bố.
Mẹ sẽ chẳng thể đưa con tới trường vào ngày khai giảng mỗi năm. Vì mẹ cũng như con, cũng có lễ khai giảng chào đón năm học mới. Mẹ cũng có nhiều học sinh như con cũng đang đợi mẹ. Bố sẽ là người dắt tay con bước qua cánh cổng trường để chào đón năm học mới cùng con. Mẹ ghen tị với bố.
Mẹ sẽ chẳng thể đưa con tới trường vào ngày tổng kết. Vì mẹ cũng như con, cũng có lễ tổng kết năm học và trách nhiệm mẹ đang phải chăm lo cho nhiều bạn học sinh. Bố cũng là người đưa con đến trường, dự lễ tổng kết, nhận phần thưởng và chụp ảnh kỷ niệm cho con. Mẹ ghen tị với bố.
Bởi cái nghề chọn mẹ. 12 năm đèn sách của con. Mẹ ước một lần được thực hiện những điều đó nhưng quả thật rất khó. “Sẽ không có mẹ suốt một thời áo trắng/ Bởi mẹ không thể ở bên con cả những lúc con cần”. Hiểu cho mẹ nhé con gái yêu!”.