Truyền thống và lý tưởng cách mạng
Sinh ra và lớn lên trong một xã giàu truyền thống anh hùng cách mạng, tuổi thanh xuân, đầy nhiệt huyết, chị hoạt động cơ sở mật cho cách mạng, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ khi tổ chức giao. Thời kỳ ác liệt nhất là những năm 1969-1971, với nhiệm vụ theo dõi về tình hình tăng, giảm bất thường và quy luật hoạt động địch trong ấp chiến lược, chị kịp thời mật báo cho đội công tác xã Hàm Chính. Nhờ những tin báo có giá trị của chị, lực lượng vũ trang xã Hàm Chính phối hợp với bộ đội địa phương tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, bất ngờ tiêu diệt nhiều tên địch, khiến cho tinh thần của địch luôn trong trạng thái hoang mang, lo sợ.
Vào những năm tháng hào hùng kháng chiến chống Mỹ đầy gian lao, anh dũng của dân tộc, chị đã tạm biệt và đưa tiễn chồng thoát ly gia đình đi làm cách mạng và mong sớm có ngày đoàn tụ. Tuy nhiên, chính ngày đưa tiễn chồng đi lại là ngày tiễn biệt, vì chỉ vài năm sau, chị nhận được tin chồng đã hy sinh. Chị đau thương, chết lặng, rồi ngã quỵ!
Nhưng nhờ vào tổ chức, người thân động viên tinh thần, chia sẻ nỗi đau mất mát và chị cố nén đau thương để tránh sự phát hiện của những tên mật vụ và cảnh sát. Thế nhưng, sau một thời gian, mọi chuyện vẫn không qua mắt viên cảnh sát trưởng. Hàng ngày, hắn đến không chỉ để theo dõi mọi hoạt động của tổ chức và cơ sở cách mạng mà còn ngỏ lời yêu thương chị. Tuy nhiên, với bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm trong phong trào đấu tranh cách mạng của chị, khiến viên cảnh sát trưởng không thu thập bất cứ một thông tin nào.
Trong khi đó, chị Suốt vẫn khẳng định rằng lời yêu thương của viên cảnh sát dành cho chị chỉ là câu chuyện hoang tưởng. Tuy vậy, viên cảnh sát trưởng vẫn đeo đuổi chị trong suốt thời gian dài; điều này càng khiến chị có thái độ dứt khoát, hàng ngày phải lánh mặt, thậm chí chị còn vào chùa Bửu Lâm, tọa lạc tại xã Hàm Chính như người tu hành. Hy vọng viên cảnh sát trưởng sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng, hắn lại đeo đuổi chị mãnh liệt hơn và còn cảnh báo chị rằng: “Một là nhà lầu, xe hơi. Hai là nhà giam, tra tấn...”. Với áp lực không hề nhỏ và nguy cơ vào nhà giam là hiện hữu, trước những bi kịch, chị báo cáo ngay cho tổ chức.
Như vậy, phương án tiêu diệt viên cảnh sát trưởng được đơn vị an ninh xã Hàm Chính tính đến và xem đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Việc tính toán và xây dựng kịch bản một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng bởi đây là viên cảnh sát trưởng đáng sợ nhất, hắn luôn bắt bớ, giam cầm, tra tấn nhiều cơ sở cách mạng. Theo đó, đơn vị an ninh xã Hàm Chính bí mật hướng dẫn chị Suốt những thao tác cơ bản khi sử dụng các loại súng ngắn quân dụng như K54, K59, Col Rulo và tổ chức thống nhất giao cho chị khẩu Col Rulo, bởi loại vũ khí này là ổ đạn xoay; nếu khi sử dụng mà viên đạn thứ nhất không nổ thì vẫn tiếp tục siết cò mà không phải lên đạn như các loại súng khác, là loại vũ khí rất lợi hại khi tiếp cận kẻ thù.
Và việc đưa vũ khí vào trong lòng địch cũng được tính toán kỹ lưỡng, bởi ấp chiến lược thật ra là nhà giam lỏng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn gia đình, chỉ có hai cổng chính đặt trên quốc lộ 28. Hàng ngày, lính gác cổng nghiêm ngặt, khi người dân ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, sự tinh tế của chị với đôi quang gánh như người đi cắt rau heo và ngụy trang khẩu Col Rulo trong rau lang vào cổng an toàn. Trong khi, các tên lính gác cổng không một chút nghi ngờ và hay biết chị là nữ cơ sở vũ trang của cách mạng.
Mưu trí và đòn cân não
Như thường lệ, hàng ngày viên cảnh sát trưởng đến nhà chị không chỉ để theo dõi, nghe ngóng tình hình hoạt động của cách mạng, mà cùng với đó vẫn là lời “cầu hôn”. Như vậy, với phương án tiêu diệt viên cảnh sát trưởng được cho là đúng như nhận định. Theo kế hoạch, chị Suốt không để viên cảnh sát cứ yêu đơn phương mãi và đeo đuổi chị dài hơn nữa. Lần này, chị lại thổ lộ mối tình với viên cảnh sát trưởng như tình yêu đang cháy bỏng: “Từ nay, em là của anh và luôn sống bên anh...!”. Như mở cờ trong bụng, viên cảnh sát trưởng không giấu được cảm xúc: “18 giờ chiều nay, anh đến đưa em về nghỉ tại một khách sạn ở Phan Thiết...”. Trước 18 giờ, với 3 nén hương, chị Suốt khấn vái người chồng quá cố: “Anh phù hộ cho mẹ con em...!”. Và chị tin rằng lời cầu nguyện, người chồng quá cố sẽ cùng chị hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao. Ngay sau đó, viên cảnh sát trưởng với quân phục rằn ri, mũ bê rê, giày mốt lo sô cao cổ và với khẩu Col Rulo oai phong trên chiếc xe Honda Dame đỗ trước nhà chờ đón chị.
Chị Suốt vẫn giữ phong cách truyền thống với đôi guốc, chiếc nón lá và bộ bà ba duyên dáng, trên tay là chiếc giỏ xách may đan trống rỗng vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Tuy nhiên, trong chiếc giỏ xách duy nhất chỉ có bộ đồ ngủ để ngụy trang khẩu Col Rulo với ổ đạn 6 viên. Chị biết rằng đây là đòn cân não, đầy nguy hiểm và chưa có tiền lệ với phụ nữ. Tuy nhiên, chị vẫn thực hiện đúng như kịch bản, với tâm lý vững vàng, khôn khéo và sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra và bước lên xe viên cảnh sát đang chờ. Trong khi, bà Năm (người mẹ chồng) chưa biết điều gì xảy ra, bà bị sốc và giận dữ: “Trời ơi, con làm những điều không sợ người ta chê cười và đoạn tuyệt vậy sao...”, rồi vô vọng!. Trong khi đó, lực lượng vũ trang xã Hàm Chính cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ cho chị trong mọi tình huống.
Thời khắc định mệnh
Như vậy, giờ “G” đã đến khi chiếc xe của viên cảnh sát vừa ra khỏi ấp chiến lược Bình Lâm thì tốc độ lên đến trên 50 km/giờ, đến km số 9 - quốc lộ 28, chị giả vờ làm rơi chiếc guốc và khẽ nhỏ vào tai “người tình”: “Em làm rơi chiếc guốc...”, không một chút nghi ngờ nào, viên cảnh sát trưởng lập tức giảm tốc độ từ trên 50 km/giờ, xuống còn khoảng 10 km/giờ để lấy chiếc guốc cho “người tình”, chị Suốt kịp đưa khẩu Col Rulo lên gáy viên cảnh sát siết cò, khiến chiếc xe và người ngã nhào xuống đường, viên cảnh sát trưởng chết ngay tại chỗ, còn chị cũng bị trầy xước. Trong khi đó, chị vứt bỏ guốc, nón lá và chiếc giỏ xách, trên tay chỉ có khẩu Col Rulo, cố chạy thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm (bởi khu vực km số 9 - quốc lộ 28 vẫn trong tầm kiểm soát giữa hai ấp chiến lược Bình Lâm và Bình An). Chị vừa ra khỏi hiện trường chỉ được vài trăm mét, thì chiếc xe Jeep chở đầy cảnh sát vũ trang từ chi khu quận lỵ Thiện Giáo về Phan Thiết khi đến km số 9, chúng thấy viên cảnh sát nằm sõng soài trên vũng máu, có vết đạn xuyên qua đầu và phát hiện ra chị, chúng tập trung nã đạn, nguy hiểm nhất là đạn M79. Cùng lúc, lực lượng vũ trang xã Hàm Chính đánh trả quyết liệt, khiến cho nhiều tên cảnh sát phải co cụm trong khi chị Suốt thì gần như đã kiệt sức và được sơ cứu kịp thời đưa chị về căn cứ cách mạng an toàn.
Trong khi đó, tại căn nhà nhỏ, từ hôm chị đi, hai cậu con trai thân yêu cứ mãi ngóng trông và nhớ mẹ: “Mẹ của con đâu không về hả nội...?”. Ngày qua ngày, chúng luôn nhờ bà nội dắt đi tìm mẹ... Chị Suốt cũng vậy, luôn nhớ đến chồng và thương nhớ các con da diết!.
Đến ngày 9/4/1975, niềm vui vỡ òa khi chi khu quận lỵ Thiện Giáo đã được giải phóng hoàn toàn. Trong đó có xã Hàm Chính, chị Suốt được sum họp với mẹ và các con trong tình thương bao năm xa cách.
Câu chuyện của nữ cơ sở cách mạng đầy gian lao, anh dũng, chị Suốt xứng đáng tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”!