Tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x (được sinh ra trong 2 thập niên 1970 – 1980) không có smartphone, không internet, không game online, không phim ảnh và thậm chí là không có cả điện lưới. Chính vì vậy tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x đã gắn liền với những trò chơi dân dã, khó quên như nhảy dây, bắn bi, trốn tìm, ô ăn quan, thả diều, tạt lon, bịt mắt bắt dê... Những trò chơi ấy hầu hết là những trò rất đơn giản, không hiểu sao nó cực kỳ cuốn hút, mỗi khi chơi là quên mất cơm nước, quên luôn phải về nhà.
Ngày nay cuộc sống ngày càng phát triển với sự ra đời của vô số các thiết bị điện tử và nhiều loại trò chơi hiện đại khác nhau, làm cho chúng ta dần dần mất đi sự sáng tạo và quên đi các trò chơi dân gian đã từng là một phần trong tuổi thơ của mình. Mới đây trong một lần đi làm ở vùng quê thuộc huyện Bắc Bình, nhìn thấy các em nhỏ đủ độ tuổi, có em 5 tuổi, có em 7 tuổi đến trên 10 tuổi đang tập trung chơi nhảy dây, ô ăn quan, nhảy lò cò… đã khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Khi ấy, vào những trưa hè nắng nóng, cả lũ trẻ trong xóm trốn ngủ để hẹn nhau cùng chơi nhảy dây, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê hay vào vườn chặt những tàu lá chuối để xây nhà, có khi là nhặt tàu mo cau, dừa khô rụng để một người ngồi trên tàu mo cau hoặc dừa khô, một người cầm đầu có lá để kéo, thay phiên nhau như vậy có thể chơi cả buổi, kéo nhau đi suốt cả làng trên xóm dưới trong tiếng cười giòn tan…
Thực tế ngày nay, kỳ nghỉ hè lại là thời gian học thêm đối với rất nhiều trẻ em, nhất là khu vực thành thị. Đáng lẽ 3 tháng hè là khoảng thời gian các em được tận hưởng những hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, vừa để thư giãn, vừa tăng cường vốn sống cho bản thân. Tuy nhiên, do thiếu người trông coi hoặc kỳ vọng quá nhiều vào con em mình, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con học thêm một số môn văn hóa thuộc chương trình của năm học sau, do vậy các em không có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Khác với trẻ em thành thị, ở khu vực nông thôn khi không có quá nhiều trung tâm học thêm, không bị ảnh hưởng nhiều của game online, smartphone thì các trò chơi như bắn bi, kéo co, ô ăn quan hay nhảy dây... vẫn được nhiều trẻ em ở các vùng quê lựa chọn trong khoảng thời gian vui chơi hàng ngày.
Đến trò chuyện với các em nhỏ đang chơi nhảy dây, bẽn lẽn ngại ngùng khi được hỏi chuyện nhưng cũng rất nhanh các em đã vui vẻ kể với tôi rằng có bạn vừa được thưởng khi nhận giấy khen cho năm học lớp 1, có em nhỏ kia hay nghịch lắm… Không chỉ chơi nhảy dây, ô ăn quan hay đá cầu mà các em còn tự nghĩ ra trò chơi cho riêng mình đó là bịt mắt đoán nước ngọt, các em cho mỗi loại nước ngọt vào các ly, người uống sẽ bị bịt mắt, nếu đoán đúng các em sẽ được uống loại nước ngọt mà mình thích, sai sẽ bị phạt. Nhìn các em chơi đùa hồn nhiên dưới gốc cây mận già, gợi tôi nhớ nhiều hơn về thuở bé với những buổi trưa hè tụ tập nhau dưới tán cây để chơi đùa. Tôi thầm nghĩ, chúng ta có được bao nhiêu mùa hè trong suốt đời người? Việc học là không bao giờ ngưng nghỉ, kể cả khi đi làm vẫn tiếp tục học cái mới, chỉ có những mùa hè bên chúng bạn là không thể kéo dài mãi. Cho nên tôi luôn mong các em nhỏ dù ở nông thôn hay thành thị đều có được một tuổi thơ với nhiều ký ức đẹp.