Thuyền chúng tôi cập bờ trái của hồ Hàm Thuận, lần theo đến suối đôi. Nước ở đây rất trong và mát. Không cao như thácchín tầng, không sâu thẳm như hồ thủy điện Đa Mi, con suối nhỏ song đôi yên ả, lại cạn nên có thể vừa lội nước vừa ngắm phong cảnh hữu tình với đồi núi chập chùng hai bên bờ.
Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy thượng nguồn của dòng suối đôi với thác sương mù tung bọt trắng xóa, những vệt đá đen là tàn tích còn sót lại của những người đi rừng ghé qua, đốt lửa trại hoặc nướng cá, thưởng thức thành phẩm mà mình đã kiên trì có được từ việc giăng câu.
Đến suối Đôi vào buổi sớm, làn sương từ mặt nước nhẹ tan trong không trung, mặt nước sóng sánh dưới nắng vàng ấm áp. Khi chiều về, hoàng hôn đỏ tía lại bao trùm cả không gian, rồi rải đều từ những ngọn cây xanh thẫm xuống mặt nước tĩnh lặng, khiến quang cảnh ở đây như một bức tranh tuyệt mỹ đầy chất thơ.
TRỊNH THƯƠNG