Ở thành phố, cuộc sống hối hả và áp lực công việc khiến việc trở về quê ngoại vào mỗi mùa hè trở nên khó khăn. Dù đã cố gắng đưa con đi dã ngoại, tắm biển hay ghé thăm khu resort, nhưng mỗi năm, trái tim con vẫn hướng về xứ sở xanh ngắt ấy với sự mong chờ và niềm háo hức không thay đổi.
Quê tôi là một xã miền núi cách thành phố Buôn Ma Thuột chỉ vài chục cây số, nơi yên bình và mát mẻ, với những cánh đồng lúa xanh ngắt ôm trọn bởi những ngọn đồi uốn lượn. Mỗi lần trở về, những cây kè cao vút giữa ruộng lúa rực rỡ dưới ánh chiều tà như những người bạn thân thiết đón chào tôi. Chúng là biểu tượng của sự phát triển và lòng kiêu hãnh của những người dân nơi đây. Cảm giác bồi hồi khó tả khi nhìn những cây kè cao vút giữa ruộng lúa bát ngát, nơi mà trước kia chỉ toàn là những cây kè lọt thỏm dưới vùng trũng thấp ngập nước như một lòng chảo hiu quạnh. Người dân quê tôi đã biến đầm lầy thành cánh đồng với những mùa vàng, nhưng vẫn giữ lại những cây kè như một dấu ấn gắn bó, là hơi thở của quê hương. Những ngày thơ ấu, tôi và những đứa trẻ khác thường dừng lại, ngước nhìn những tán lá xanh mượt mà rì rào trong gió, những khoảnh khắc tuyệt vời ấy cứ còn đọng lại mãi. Tôi không quên ánh nắng vàng nhẹ buổi chiều, nghe tiếng chim hót líu lo trong những tán cây, hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của ruộng lúa, mang đến cảm giác thanh bình khó tả.
Gần nhà, có đầm sen lớn ôm trọn ngọn núi, như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Sen trắng, sen hồng nở rộ mỗi mùa, tạo nên khung cảnh thơ mộng và yên bình. Đầm sen quanh năm nước luôn đầy, nuôi dưỡng những ruộng lúa bên cạnh. Sau này, khi có hệ thống thủy lợi, nước được dẫn về tưới tiêu, nhiều ao sen đã được mở rộng thành ruộng lúa, còn những vùng đất cao hơn được để thả cỏ tự nhiên nuôi trâu, bò. Ruộng lúa ở đây đất tươi tốt nên cứ xanh mướt, trải dài đến tận chân núi phía xa, tạo nên bức tranh đồng quê thơ mộng. Những cánh đồng lúa trổ đòng, tỏa hương thơm ngát trong gió, khiến lòng người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng. Xa hơn một chút, những vườn cà phê xanh tươi, bạt ngàn nhấp nhô trong nắng sớm sương mù, là nơi tôi và các anh chị em thường chơi đùa theo bố mẹ ra đồng khi còn nhỏ.
Mỗi lần trở về quê, tôi luôn muốn con mình được trải nghiệm những kỷ niệm thơ ấu của mẹ. Mới sáng sớm, con tôi và nhiều đứa trẻ trong xóm đã hào hứng theo ông bà ra đồng. Được theo chân ông ngoại ra ruộng, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng rì rào của gió thổi qua những hàng lúa xanh mướt rồi tự tay câu cá, lội bùn bắt ốc, bắt cua còn gì thích bằng. Những đôi bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt sáng ngời niềm vui. Không còn phải lo lắng về bài vở, không còn bị gò bó trong những quy tắc cứng nhắc, mà được tự do khám phá, trải nghiệm, con tôi học được sự kiên nhẫn, khéo léo và cảm nhận được niềm vui từ những điều giản dị nhất. Chiều đến, con cùng các bạn tung tăng, thả diều trên cánh đồng rộng lớn dưới bầu trời xanh thẳm. Cảnh tượng đứa trẻ ra đồng chiều chiều, đá bóng, thả diều, tràn ngập sự yên bình khó tả. Sau một ngày dài hoạt động, thành quả của mấy ông cháu là những con cá đồng tươi rói, mớ cua đồng. Bà ngoại từ chiều đã lục đục ướp cá lóc kho tộ, giã cua nấu tô bún riêu thơm lừng thay cho bữa cơm chiều. Con cùng mấy anh chị em ăn ngon miệng đến lạ, chén đứa nào cũng sạch trơn…
Mùa hè ở quê ngoại không chỉ là dịp để con tôi trải nghiệm cuộc sống nông thôn, mà còn là thời gian cả gia đình tìm lại những giây phút giản đơn và yên bình. Và mỗi mùa hè trôi qua, chúng tôi luôn háo hức chờ đón chuyến đi về quê, để con tôi được tận hưởng niềm vui, tình yêu thiên nhiên và tình cảm gia đình ấm áp. Những kỷ niệm về những cánh đồng lúa xanh mướt, những đầm sen nở rộ và những buổi chiều thả diều sẽ mãi mãi là những khoảnh khắc ký ức đẹp trong lòng con trẻ khi lớn lên sau này.