Ngắm mây

02/12/2022, 05:46 - Lượt đọc: 714

Có ai đã từng ước được ôm mây vào lòng hay không?

Tôi thì luôn khao khát được một lần chạm vào thứ đẹp đẽ bềnh bồng trên cao ấy. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Tơi xốp, mềm mại hay cứng ngắc? Tôi nghĩ rằng nó rất tơi xốp như thể kẹo bông gòn xanh đỏ trước cổng trường mà đứa con nít nào nhìn cũng ao ước. Và, tôi ước được nằm trên những đám mây, lấy tay làm gối, chân gác chữ ngũ, mắt nhìn những vì sao lơ lửng trên cao to và sáng hơn nhìn từ dưới mặt đất rất nhiều.

ngam-may.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ước mơ ấy có từ khi nào tôi chẳng rõ, chỉ nhớ rằng từ khi còn bé xíu đã thích nằm lăn trên cỏ để ngắm mây bay. Bạn đã thử cảm giác nằm lăn trên cỏ ngắm mây chưa? Thật tuyệt nhé, lớp cỏ êm ái, mùi đất thoảng lên nồng ấm và tiếng côn trùng bò loạt xoạt bên tai. Bứt một cọng cỏ, nhẩn nha nhai, thả hồn ngắm mây thôi. Chẳng hiểu ai đã nặn những đám mây thành vô số hình khối. Tôi nghĩ chắc là một đứa trẻ trạc tuổi tôi thôi, thích chơi trò đất nặn, đã lấy mây nặn đủ hình hài. Kìa, một chú ngựa đang phi, bờm tung bay theo gió, có thể thấy cái mũi chú phập phồng thở vì gắng sức phi nhanh. Thoắt cái chú đã phi xa tít đằng kia, trước mắt tôi bây giờ là một tòa lâu đài từ đâu bay tới thế chỗ cho chú ngựa lúc nãy. Tòa lâu đài ắt hẳn rất cao, tôi thấy được cả đỉnh chóp gắn một ngôi sao bé xíu. Chắc hẳn đấy là lâu đài của cô công chúa ngủ trong rừng rồi vì xung quanh trập trùng một màu xanh mướt của cây lá…

Bao giờ nằm ngắm mây tôi cũng chặc lưỡi xuýt xoa vì ai mà tài thế thay đổi hình hài của mây liên tục. Vừa mới thấy người khổng lồ gồng tay khoe cơ bắp cuồn cuộn thoắt cái đã thấy ngọn núi cao vút rồi. Tôi khâm phục người pha màu cho mây dữ lắm. Nhìn thử những đám mây đi, cũng là màu xanh mà đám này xanh đậm, đám kia lợt hơn một tí, ở xa phía kia lại nhạt hơn xíu, cứ thế đậm nhạt xen nhau và ở chỗ giao nhau của đậm - nhạt có thể thấy rõ sự loang màu.

Sau này khi lớn lên, tiếp thu nhiều kiến thức hơn tôi mới biết chính chàng gió là người nặn hình hài cho mây. Chàng ta nghịch ngợm chơi cả ngày không biết mệt nên mây lúc nào cũng nhiều hình dạng và chạy lung tung như một đứa trẻ hiếu động. Khi hiểu ra điều này tôi thầm cười trí óc thơ ngây lúc nhỏ của mình. Chẳng hiểu sao hồi nhỏ ngây ngô quá đỗi, rất cả tin, chuyện phi lí như ăn mãng cầu mà lỡ nuốt hạt vào bụng sẽ mọc một cái cây mà cũng tin cho được. Nhưng có lẽ chính tâm hồn giản đơn khi ấy nên lúc nào ngắm mây cũng thấy thích thú, vui vẻ. Còn bây giờ, càng ngày đầu óc càng suy nghĩ khô khan, nằm ngắm mây bay chỉ thấy đó là mây, không thấy chú ngựa hay tòa lâu đài nào nữa. Giờ chỉ ước được tự do như mây, lững thững trôi không phải muộn phiền lo nghĩ chuyện cơm áo.

Vào những ngày mưa dầm buồn thật buồn, tôi cũng nằm võng ngắm mây. Ở quê được cái không gian thoáng đãng, chỉ cần nằm hàng ba là đã tha hồ ngắm mây. Mây ngày mưa chỉ một màu xám xịt, kéo bầu trời xuống thấp hơn đến độ tưởng chừng đứng ở phía chân trời xa kia là giơ tay chạm được. Ngắm mây ngày mưa cũng có cái thú vị riêng, tuy không nhiều màu sắc như ngày nắng nhưng có thể thấy được mây bay rõ ràng hơn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy được quá trình tan rã của một đám mây. Thế mới biết anh chàng gió khỏe thật, thổi suốt cả ngày không biết mệt mỏi.

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn ước ao được một lần chạm vào những đám mây xem chúng thật ra như thế nào. Và, tự đoán rằng chúng rất tơi xốp vào ngày nắng còn cứng ngắc vào ngày mưa. Giá mà được chạy trên những đám mây thì thích nhỉ, cả một cánh đồng mây bát ngát phẳng lì, trên cao là bầu trời rộng lớn với những vì sao to, sáng. Tôi sẽ dang hai tay chạy mãi, thoải mái hét lên thật to không sợ ai cười nhạo là điên. Muộn phiền, lo lắng, tức giận, ganh ghét theo tiếng hét bay khỏi người, trôi xa thật xa. Khi ấy, thân thể sẽ nhẹ bỗng, lơ lửng trên không, thế là thoải mái chạy nhảy, nhào lộn không sợ bị té. Thật thích.

Điều đó mãi mãi chỉ có trong miền đất tưởng tượng. Sự thật là những ngôi sao nhìn càng gần càng xấu vì bề mặt chúng sần sùi, hình tròn chứ không năm cánh lung linh như hình vẽ ta thường thấy. Và, trên mây là khoảng không vũ trụ tối đen nhé chứ không lung linh sắc màu như dưới mặt đất. Ừ, bao giờ tưởng tượng và sự thật cũng đối nghịch nhau như thế, có gì lạ đâu. Thế nên tôi vẫn ao ước được làm một đứa trẻ, đầu óc ngây thơ tự vẽ cho mình thế giới cổ tích riêng…

Nhưng, ngắm mây vẫn mãi mãi là một thú vui thú vị. Bạn đã lần nào thử ngắm chưa?

TRÚC VY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ký ức đẹp
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, xã tôi chưa có điện; bọn trẻ chúng tôi ban ngày đi học một buổi, một buổi làm những việc nhỏ giúp ba mẹ, tối đến học bài bằng ánh sáng của ngọn đèn dầu hột vịt.
Đọc tiếp
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngắm mây