Theo dõi trên

Rộn ràng tháng giêng

05/01/2024, 05:37

Tháng giêng về mà trời vẫn còn se lạnh mỗi sáng, sương dày phủ đầy trên lá. Trời sáng rất chậm. Hình như mặt trời tháng giêng lười dậy sớm thì phải, ngày nào cũng rề rà đến hơn sáu giờ mới bắt đầu nhô lên từ đằng đông.

Và gió. Cái miệt này tháng giêng đang độ bấc nổi. Bấc quét qua đồng trống lùa vào nhà, ào ào rung cái này lắc cái kia, thổi tốc cái nọ. Sau khi đùa nghịch chán, vị khách không mời rất nhanh chóng rời đi khiến chủ nhà chỉ biết lắc đầu chịu đựng, biết sao được, đóng cửa thì nóng, mở cửa thì gió mát mà phải chịu khó dọn dẹp.

pt.jpg
Ảnh minh họa.

Có lẽ tháng giêng ở lưng chừng giữa mùa đông và mùa xuân nên thời tiết khá đẹp. Nắng chưa gay gắt đâu, mới chỉ bắt đầu vàng thôi. Trời bắt đầu trong xanh in hình những cái cây, cánh đồng, đàn bò đang thong thả gặm cỏ. Bức tranh tháng giêng đẹp nao lòng. Đã đôi lần nhìn vào cái màu xanh của bầu trời ấy tự hỏi phải làm sao để pha ra cái màu xanh ấy. Cái màu vừa xanh vừa trong vừa tươi vui đến lạ. Có phải cái màu ấy đã giục những con én phải rộn rã đập cánh múa hát mỗi chiều không nhỉ. Nhìn đôi cánh chao nghiêng, cánh này lồng vào cánh khác, rợp cả khoảng trời một màu đen, rất thích mắt. Muốn hỏi én ơi có gì mà vui dữ vậy, chao hoài đôi cánh nhỏ không biết mỏi. Có lẽ én sẽ trả lời chúng tôi đang múa vũ khúc giao mùa mừng bầu trời ngọc bích đã trở lại. Ừ, cuộc sống này niềm vui ở khắp nơi đâu phải tìm chi xa xôi, biết hài lòng, biết vui với những gì đang hiện diện là hạnh phúc.

Có phải những thay đổi của đất trời cũng khiến lòng người nôn nao nên mỗi tối đường phố đông hơn mọi ngày thì phải. Những cửa hàng dọc hai bên đường trang trí đèn màu, cây thông noel vẫn còn rực rỡ, vòng thông xanh vẫn treo nơi cửa ra vào, có khác chăng nay cửa kính đã được dán hoa mai vàng và những bản nhạc xuân tươi vui khiến lòng người cũng rộn rã, nôn nao theo. Vừa chạy xe vừa nhẩm theo một giai điệu rộn ràng của mùa xuân, lòng bật lên niềm vui, yêu đời đến lạ. Vậy là quyết định đi dạo quanh thành phố chỉ để hít cho đầy không khí rạo rực đang đón chờ xuân về. Dòng sông đêm mềm như mái tóc thiếu nữ, cài vô số ánh sáng lấp lánh làm tan chảy bao trái tim mộng mơ. Mấy cặp tình nhân tay trong tay dạo dọc bờ kè, tóc cô gái bay bay trong gió, họ cười nói với nhau những chuyện gì đó có vẻ rất vui nên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Thi thoảng cô gái đưa tay vén mấy cọng tóc mai gió lỡ thổi tạt vào mặt. Nhìn duyên dáng quá.

pt-1.jpg
Ảnh minh họa.

Bao giờ xuống thành phố tôi cũng ngồi uống cà phê bên bờ sông, ngắm tháp nước lặng lẽ đứng bên kia bờ, soi mình xuống mặt sông, nhẫn nại lạ kỳ. Dẫu buổi đêm vườn hoa có nhiều trẻ em vui chơi, có tiếng nhạc xập xình, rộn rã, tháp nước vẫn lặng mình soi bóng xuống mặt sông, sừng sững đứng đó. Không hiểu sao mỗi lần nhìn tháp nước tôi lại thấy một nụ cười hiền hậu, y hệt nụ cười của người mẹ nhìn đàn con thơ. Nụ cười đó bao dung biết bao. Cũng phải, tháp đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời mà, đã trở thành biểu tượng của thành phố này, cái nhìn của một người mẹ bao giờ cũng khác với cái nhìn của đứa con. Bởi vậy những khi mệt mỏi, thất vọng, chán chường tôi thường lặng im nhìn tháp. Đôi mắt bao dung, dáng đứng nhẫn nại đã khiến tôi ngộ ra cuộc đời này vốn dĩ có cả mặt tối và mặt sáng, thành công và thất bại, đón nhận cả hai với một tâm thế bình thản thì lòng sẽ tự an yên mà thôi.

Nên vào tháng giêng, tôi đi tìm những niềm vui rất nhỏ. Như một buổi sáng cuối tuần nằm dài trên bãi cỏ nhìn những gợn mây trắng bay ngang bầu trời xanh thẳm, tự hỏi mình mây trắng của mùa cũ còn sót lại sẽ bay về đâu. Chắc mây đi ngủ xuân như loài gấu ngủ đông nhường bầu trời xanh cho thế gian chiêm ngưỡng rồi khi xuân qua lại vươn vai thức dậy lang thang khắp nơi. Ý nghĩ đó khiến tôi bật cười thích thú. Hái một cọng cỏ, đan thành chiếc nhẫn đeo vào tay, nhớ thời tuổi thơ hay làm nhẫn, dây chuyền, vòng hoa chơi cùng đám bạn. Vậy là cả tuổi thơ ùa về mang theo tiếng cười rộn rã, khuôn mặt bừng sáng của những đứa bạn. Kỷ niệm tua qua đầu như thước phim quay chậm. Tự bật cười một mình như người điên khi nhớ lại những trò nghịch ngợm có một không hai.

Vậy là niềm vui theo tôi từ cánh đồng về nhà. Niềm vui bật ra thành tiếng hát khe khẽ. Niềm vui bật ra thành thanh âm tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo thay cho tiếng la hét thường ngày. Niềm vui thành những thứ dịu dàng rất lạ.

Tôi đã đón tháng giêng bằng những niềm vui rất nhỏ.

Tháng giêng mỉm cười, thả những luồng bấc đi chọc ghẹo khắp mọi nơi.

Và, thế là xuân về…

TRÚC VY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhận thức đúng và coi trọng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký ban hành nhằm bảo đảm điều kiện và tăng cường các hoạt động để phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộn ràng tháng giêng