Mỗi sáng khi đến lớp, bọn học sinh siêu quậy chúng tôi không còn đùa giỡn, trêu ghẹo nhau nữa, thay vào đó là bao nhiêu thân hình mệt mỏi tranh thủ ngủ gục trên bàn. Kết quả của đêm qua thức khuya học bài. Mấy bạn gái chẳng thèm để ý đến quầng thâm nơi mắt hay lũ mụn thi nhau trổ đầy trên mặt. Phải vài tháng trước đây là tụi nó la chí chóe, than vãn cứ như trời đất sắp sụp đổ rồi. Giờ, tất cả chúng tôi chẳng còn muốn nói chuyện gì khác ngoài đề ôn tập, cách giải toán, lập đề cương văn hay vẽ biểu đồ địa lý.
Tôi chỉ ước giá mà có chiếc đồng hồ thần kỳ của Doraemon để đông cứng thời gian lại, chừng nào chúng tôi đã học thuộc, đã giải hết tất cả đề thi thì mới cho thế giới này vận động trở lại. Thế thì hay biết mấy. Nhưng không có phép màu nào xảy ra. Trái đất vẫn xoay tròn. Một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Vậy là chúng tôi bắt buộc phải chạy nước rút. Muốn hoàn thành cuộc đua để về đích chẳng còn cách nào khác là phải thức khuya. Vậy là chúng tôi gục ngã sau mỗi buổi học, trệu trạo nhai suất cơm trưa rồi tranh thủ ngủ gục trên bàn để tiếp tục giờ học chiều. Có những bạn buổi tối còn tranh thủ đi học ôn thi, giải đề thêm.
Chúng tôi không còn để ý được ngoài sân trường phượng đang cháy hết mình và lũ ve ca hát inh ỏi suốt cả ngày dài để mừng hè sang. Chúng tôi không biết ngoài bãi thả, những con diều sặc sỡ màu sắc chiều chiều tung bay trên bầu trời, thích thú nhìn toàn thành phố từ trên cao. Chúng tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt hy vọng của cha mẹ, ánh nhìn nghiêm khắc của thầy cô. Ai cũng mong sao cho kết quả thi của chúng tôi thật cao. Ai cũng mong chúng tôi bước chân vào được cánh cửa giảng đường đại học. Cả bản thân chúng tôi cũng vậy…
Có những đêm ngồi học bài một mình, sau khi giải được đề thi thử môn toán, tôi giật mình thấy đồng hồ đã điểm số 2. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ vùi. Những con phố vắng tanh. Chỉ ánh đèn đường lặng thinh nhẫn nại. Chỉ những cái cây soi mình vào ánh sáng lạnh của đèn, cố gắng ngủ để chờ sáng mai khi mặt trời rực sáng sẽ lại xòe rộng lá để đón nắng. Một đôi lần sau khi học xong, mở cửa ban công để hít chút khí trời trong lành, tôi bắt gặp cô lao công cần mẫn quét đường phố. Tôi biết đồng hồ đã chỉ gần đến con số 4. Người ta thường bảo “thức đêm mới biết đêm dài”, thật ra thì không phải vậy, đêm chóng qua lắm, chỉ những đề thi là dài dằng dặc, chẳng bao giờ có thể giải nhanh chóng được.
Ai đó từng nói ở mỗi giai đoạn cuộc đời, chúng ta sẽ đối mặt với một áp lực khác nhau. Chỉ có cách đối đầu và vượt qua áp lực, chúng ta mới trưởng thành. Tôi biết những mệt mỏi, gắng sức học hành hôm nay sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng trong tương lai. Bởi vậy dù mệt mỏi, dù nhiều khi muốn gục ngã nhưng tôi vẫn kiên trì đứng dậy, vẫn đến lớp đúng giờ dẫu đêm qua mãi gần sáng mới ngủ. Tôi biết bạn bè tôi cũng vậy, dẫu áp lực lớn đến đâu cũng không bao giờ gục ngã. Chúng tôi sẽ bước chân vào cánh cửa mà mình mơ ước, sẽ đi tiếp con đường mình đã chọn, và sẽ đối đầu với những khó khăn thử thách mới.
Sáng nay trên bục giảng, thầy giáo khẽ dừng lại giữa bài giảng vài phút, thầy nói rằng chúng tôi dù có bận việc học tới đâu thì cũng đừng quên lưu lại những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh, sau này sẽ chẳng bao giờ còn có thể trở lại quãng thời gian trong sáng này nữa. Tôi nghe trong giọng thầy có âm điệu trầm lắng, buồn buồn. Có lẽ đó là lời tận đáy lòng của một người đi trước. Nhưng thầy ơi, dẫu biết sau này không thể trở lại, dẫu biết đây là những ngày cuối cùng của thời áo trắng, chúng em vẫn không thể vô tư cười đùa, vô tư chạy giỡn hay bày đủ trò quậy phá nữa rồi. Ai rồi cũng phải lớn. Ai rồi cũng phải trưởng thành. Dẫu muốn hay không. Chúng em chấp nhận thực tế rằng tuổi học trò đã kết thúc. Và, tháng 5 năm nay chẳng còn thú vị nữa, dẫu ngoài kia, tháng 5 vẫn rực rỡ cháy mình trong chùm phượng vĩ, trong tiếng ve da diết gọi hè…