3 năm trước, trong một chuyến đi biển, chồng chị Lệ Thủy (lao động chính trong gia đình) bất ngờ bị đột quỵ. Anh ra đi trong lúc hai con còn quá nhỏ và người vợ không có công ăn việc làm ổn định.
Sau nỗi đau mất chồng, mất chỗ dựa về kinh tế cũng như tinh thần, chị Thủy cũng phải gắng gượng để hai con được ăn học như bạn bè.
Hằng ngày, chị làm tất cả những công việc ai đó thuê. Thời gian rảnh làm thêm cá, dọn vệ sinh và chăm người mẹ nằm liệt giường bao nhiêu năm qua.
Tuy không dư giả nhưng cũng có ba bữa ăn trong ngày, có tiền nộp học cho con. Những tưởng hai đứa trẻ mất cha đã là quá đủ,ngày 28 Tết, sau cơn đau đầu như búa bổ, chị Thủy gục xuống đất, máu mũi, máu miệng ộc ra chan hòa.
Chị được bà con hàng xóm mang đi cấp cứu và chuyển viện gấp vào thành phố Hồ Chí Minh trong ngày.
Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thông báo rằng chị bị sốt huyết màng não và phải mổ gấp lấy não ra nuôi.
Khi người nhà nghe tới số tiền viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng đã bàng hoàng, đau đớnvì số tiền ấy quá lớn với gia cảnh chị lúc này.
Dù rất thương chị nhưng cái nghèo, cái khổ không cho phép, mọi người đành gạt nước mắt đưa chị về nhà thở bình ô xyđể cầm cự sự sống.
Chị gái Trần Thị Lệ Thu cho biết “Anh em ai cũng nghèo nên chẳng thể gom góp được nhiều. Gia đình chị ấy lại chẳng có một đồng, đến tiền đưa chị đi cấp cứu cũng phải chung tay người một ít mới có được”.
Nói rồi chị Thu cho biết “Để hậu quả thế này cũng từ cái nghèo cái khổ mà ra. Chị ấy có bệnh đau đầu từ lâu nhưng khi nào lên cơn đau không chịu nỗi mới đi mua vài viên thuốc giảm đau để uống. Nhiều người khuyên đi khám nhưng “tiền ăn còn chưa đủ thì tiền đâu mà khám bệnh?”.
Giờ muốn có tiền chữa bệnh chỉ còn một cách duy nhất là bán căn nhà (vốn của ba mẹ cho từ trước) để chữa bệnh. Nhưng nhà bán rồi chị ấy và hai đứa con biết ở đâu?”
Cô con gái đầu Nguyễn Yến Nhi 15 tuổi đã nghỉ học năm lớp 6 đi phụ bán quán chả lụi. Cậu em trai Nguyễn Trần Duy 10 tuổi học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phước Lộc 2 phải qua nhà bà con tá túc để tiếp tục đến trường.
Câu chuyện với chị Thu bị ngắt giữa chừng vì thi thoảng chị Thủy cứ gồng mình lên, đôi mắt ngó mông lung một cách vô thức.
Đứng nhìn chị thoi thóp thở với sự trợ giúp của bình ô xy mà thấy đau lòng. Sự sống của một mạng người đang phụ thuộc rất nhiều vào lòng thương, sự từ bi của mọi người. Tiếng kêu trong tâm khảm “Hãy làm điều gì đó giúp chị ấy có thêm nghị lực sống. Giúp 2 đứa trẻ mất cha đừng mất thêm mẹ”.
Tôi viết câu chuyện này lên hy vọng sẽ có nhiều người đồng cảm với mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản 050098174114 Sacombank Trần Thị Tuyết Nga, số điện thoại 0358750223 hoặc điện thoại tác giả 0948104754.
Xin chân thành cám ơn!
Phan Tuyết