Quả là xe chuyên dụng, chạy trên cát mà vèo vèo như đường nhựa, ai nấy đều hò reo vì những cảnh đẹp lướt qua cửa sổ xe. Xe chạy lên đỉnh một ngọn đồi cao nhất, chỗ đậu xe rất hẹp, xung quanh toàn là vực sâu. Người nhát gan chắc không dám lên. Tôi cũng hơi ngại, dự định chụp ảnh xong lội bộ xuống trước nhưng lái xe bảo không quay lại đường cũ. Ai nấy đinh ninh xe sẽ cài số lùi vì chỉ nửa mét trước mặt là vực cát rất đáng sợ, ai ngờ chiếc xe lao xuống luôn. Bất chấp tuổi tác, chúng tôi la hét om sòm đầy phấn khích y như trẻ con. Tôi đã nhắm mắt ở đoạn đầu dốc và lại thấy tiếc vì điều ấy, bởi có lẽ nó cũng an toàn, bằng chứng là bao nhiêu năm nay chưa ai vì lao dốc này mà có sự cố gì. Xe chạy thêm một vòng quanh các ngọn đồi rồi đến mép Bàu để mọi người xuống chụp hình. Vào mùa sen, nơi này rất đẹp, cát trắng muốt tiếp giáp ngay bàu nước xanh ngắt điểm những đóa sen rực rỡ… là một cảnh tượng vừa thanh bình vừa hùng vĩ.
Kết thúc chuyến đi, chúng tôi quay về những nhà hàng bé nhỏ dưới chân đồi để thưởng thức đặc sản. Đây là vùng nhiều con dông nhất Bình Thuận. Dông cát thịt thơm, dai, béo mà không ngấy, có thể nướng trui, bằm xúc bánh tráng, nấu với lá giang, lá me non hay trái dưa hồng (dưa lấy hạt). Ngoài dông, du khách có thể thưởng thức nhiều món làm từ hải sản như cá đục nướng chấm mắm me, gỏi cá, canh chua cá, mực xào chua ngọt, tôm hấp dừa…
Ba người khách phương xa đến từ Canada và Hàn Quốc thực sự thích thú với những cảm giác vừa trải qua. Họ đến để thử nghiệm một phương pháp chiếu sáng mới cho thanh long trái vụ. Kết quả về kinh tế chưa có nhưng họ đã yêu thích vùng đất Bình Thuận và những đồi cát chang chang đã cho họ những trải nghiệm thật thú vị.
Kim Oanh