3 ngày lễ, ở đâu trên địa bàn TP. Phan Thiết cũng gặp du khách. Di chuyển trên đường ra Hòn Rơm, chúng tôi chứng kiến từng đoàn xe từ TP. Hồ Chí Minh ra du lịch, từng tốp xe máy biển số Ninh Thuận, Lâm Đồng phượt khám phá. Đến khu vực trượt cát, xe ra vào liên tục khiến chúng tôi phải di chuyển khá chậm. “Kiểu này, ra tới nơi chắc chắn sẽ không còn resort nào nhận khách “vãng lai” như tụi mình đâu. Ra Phan Thiết, hít gió biển thôi chứ không được tắm”, Việt bạn tôi buông lời tếu táo. Chúng tôi chọn khu du lịch Hòn Rơm 2 vì nơi đây có bãi đậu xe khá rộng. Thấy xe rẽ vào, nhân viên bảo vệ đã chạy tới hướng dẫn chỗ đậu xe. Chúng tôi nói là khách tự do, muốn vào đây chơi được không? Anh bảo vệ quẹt giọt mồ hôi trên trán vui vẻ trả lời: “Dạ, anh chị cứ vào gặp lễ tân sẽ có người hướng dẫn anh chị”. Theo hướng chỉ tay của anh bảo vệ, chúng tôi đi xuống phía biển. Khu vực lễ tân của Resort Hòn Rơm 2 khá rộng được bố trí một bộ bàn ghế để du khách ngồi chờ. Lúc chúng tôi đến, cô lê tân khá trẻ mới làm thủ tục xong cho một đoàn khách. “Anh chị đi tự do phải không ạ. Vậy anh chị vui lòng đi xuống phía dưới, mua vé dịch vụ rồi sẽ có nhân viên dẫn anh chị đến bàn của mình. Chúc anh chị nghỉ lễ vui vẻ ạ”, nhân viên lễ tân tên Trâm nhanh nhẹn nói. Vừa đi theo hướng dẫn của nhân viên lễ tân, tôi vừa thấy có gì đó “vui vui”. Bởi 2 năm trước, tôi cũng đến một khu resort khác ở khu vực Hòn Rơm. Lúc đó, lễ tân là một cô gái còn khá trẻ lại muốn “già trước tuổi”. Từ khi gặp cho đến lúc đưa chìa khóa phòng, cô chỉ hỏi chúng tôi đúng 3 câu: Anh đặt phòng chưa? Cho em mượn chứng minh nhân dân và anh chị theo em đi nhận phòng. Bên cạnh sự “kiệm lời” thì vẻ mặt của cô cũng khá nghiêm nghị, khiến chúng tôi có cảm giác cô không phải là nhân viên trong ngành du lịch. Mua vé dịch vụ xong, chúng tôi đến khu vực nhà hàng, nơi có khá đông khách đang ngồi. Nhận vé từ chúng tôi, một nhân viên nữ khác nhanh chóng chỉ vị trí bàn kèm theo lời nói: “Bên em hiện đang phục vụ các món hải sản như: Ghẹ, ốc, lẩu, cơm trưa… Em gửi đoàn mình thực đơn để chọn món”. 8h sáng mà bãi biển Hòn Rơm đã đông nghẹt khách. Tiếng cười đùa vang vang trong tiếng sóng biển rì rào. Là khu du lịch bình dân nên hầu hết các đoàn khách đến khu vực Hòn Rơm đều mang theo thức ăn và bếp để tự chế biến. Bàn bên cạnh chúng tôi có gần 20 người đang ngồi nhậu với hải sản nướng trên bếp than hồng. Có lẽ họ là những người bà con lâu ngày gặp lại nên những câu chuyện đều nhắc tới kỷ niệm một thời đã qua. Khách đông, nhưng dưới mặt đất hầu như không có rác. Mọi người ăn uống đều tận dụng những bịch nilong để bỏ vỏ sò, đồ ăn thừa vào trong.
Chúng tôi rời khu du lịch Hòn Rơm 2 khi mặt trời nghiêng về phía đồi cát, không khí ấm hơn khi nhiều du khách đến đây để ngắm hoàng hôn. Bất chợt tôi nhớ đến những khu du lịch bình dân khác ở thị xã La Gi, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong… nếu ở những nơi này làm được như ở Hòn Rơm thì tốt biết mấy…
Mai Vân