Nhớ cái thời một buổi đến trường, một buổi ở nhà làm nông dân gắn liền với thôn xóm, làng mạc, ruộng đồng. Tuổi thơ tôi ở thời điểm biết nhớ, biết thương thì khi mùa hạ đến luôn đi liền với buồn, vui lẫn lộn. Buồn là vì, những cơn mưa đầu mùa, tiếng ve sầu râm ran gieo vào lòng người một cảm giác tê buốt, nôn nao như buổi chiều tàn trôi dần vào dĩ vãng. Buồn là vì, phải xa mái trường, xa tà áo trắng thân thương, xa ánh mắt bạn bè trong nhiều ngày, kèm theo nhung nhớ. Lòng chợt bâng khuâng khi nghe lời bài hát “Hạ ơi! Anh xa em mấy mùa phượng rồi/ mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua/ lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay/ cho anh ngây ngất ngày ngày/ bên người tình yêu nhỏ bé…”. Vui là vì: Không còn bận tâm ngày ngày phải thức khuya, dậy sớm học bài, ăn vội thức ăn nguội lạnh để kịp đạp xe đến trường hơn 10 km. Có hôm còn ngủ gật trên bàn khi bài cô giáo giảng chưa kết thúc. Khi mùa thi vừa chấm dứt, những buổi đến trường cũng chỉ để vui chơi, cười đùa cùng bạn bè không gì phải lo lắng. Vui vì, ngày hè sẽ được cùng với ba mẹ lên nương rẫy, xuống ruộng đồng làm ra được những thứ cần cho cuộc sống của một thời cơm áo, gạo tiền nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vui là được thả hồn mình trên những cánh đồng, được về với thiên nhiên, tha hồ tắm mình trong dòng nước mát của những ngày hè nóng nực; được bắt chim, bắt cá; được làm những gì mình ưa thích.
Rồi thời gian vui, buồn của những mùa hè xưa cũng qua đi. Bẵng một thời gian dài vì việc học hành, rồi cơm áo, gạo tiền… tôi xa quê hương lập gia đình, sinh con phải lo cho cuộc sống của riêng mình. Nhiều lúc tôi đã quên đi những ngày dầm mưa dãi nắng trên cánh đồng mùa hạ khô cằn bởi cái nắng gay nắng gắt của dải đất miền cực Nam Trung bộ quê mình; không còn nhớ khi hoàng hôn buông xuống hay bình minh ló dạng thì gió đồng vẫn mát rười rượi trên quê hương. Không còn nhớ những đêm hè trăng thanh gió mát cùng bạn bè trò chuyện thâu đêm kể về thành tích học tập, những lúc nghịch ngợm làm thầy cô bực mình và nhiều câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày diễn ra chính trên mảnh đất quê hương mình.
Giờ đây, về lại quê hương vào những ngày xuân sắp sang hạ, khi mà những tiếng ve râm ran trên khắp các nẻo đường quê hương. Phượng sân trường bung hoa đỏ thắm. Chiều trên cánh đồng quê có thứ gió thổi mát thấu vào tâm can làm thổn thức lòng người trở về, và cả những người đang còn tha phương. Quê hương mùa hạ bắt đầu thì thầm kể những câu chuyện của những ngày xa xăm, tôi thấy lòng mình nao nao của những ngày còn cắp sách. Ánh nắng trưa hè chang chang chợt ẩn, chợt hiện về trong tôi làm những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má ngày nào, với độ mặn gợi nhớ đất mẹ thương yêu.
Nghĩ đến đây, ký ức lại ùa về trong tôi một vài kỷ niệm của những ngày hè xưa cũ; mùa hè của những năm tám mươi ở thế kỷ trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tôi về thăm quê lần nào cũng chất chứa yêu thương, trước tiên là bên người thân của mình; bạn bè bao năm xa nhớ và đặc biệt là những khoảng không gian, vật dụng xung quanh đã gắn bó với mình một thời gian khổ, khó khăn đầy kỷ niệm. Tôi nhớ những câu thơ của ai đó sao mà gần gũi với tôi một thời còn cắp sách và cuộc sống hiện giờ: Xa quê lâu vẫn nhớ đường cày/ Ngập mồ hôi giữ mùa giáp hạt/ Nhớ mùa phượng ve mê ca hát/ Tuổi học trò trắng mắt mùa thi.